Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Hoa cúc trên đồi cỏ xanh
Em đã từng đi qua bao mùa gió
Mà chẳng gặp một nhành hoa cúc xanh
Người ta bảo: loài hoa không có thật
Chỉ có trong cổ tích rất xa xăm.
Nhưng em tin, như từng tin anh đến
Giữa vô vàn những người lặng lẽ qua
Hoa có thể không xanh bằng mắt biếc
Nhưng đủ làm lòng em bỗng thiết tha.
Có thể lắm, loài hoa kia chẳng nở
Chỉ nằm im trong giấc mộng dịu dàng
Như tình yêu – đôi khi không rõ nữa
Chỉ biết là tim vẫn mãi mơ màng.
Anh từng nói: “Hoa cúc vàng là nắng”
Cúc trắng buồn như sương phủ chân đê
Còn hoa cúc xanh – là điều không thể
Như chuyện mình… chẳng thể có anh – về.
Em vẫn sống – vẫn làm thơ, nấu bếp
Vẫn phơi quần áo ướt sũng mưa rơi
Nhưng đôi lúc giữa đời thường như thế
Em lặng thầm, đi tìm một sắc trời.
Không ai thấy, chỉ riêng em thấy rõ
Một màu xanh từ kỷ niệm chưa phai
Anh chẳng biết – và có lẽ cũng quên
Em mang cả một vườn hoa cúc xanh – trong mắt.