15.00
Đăng ngày 14/06/2025 02:15, số lượt xem: 81

Vì ta yêu nhau như cơn sóng vỗ
Không đứng yên, không chịu lặng yên
Luôn khao khát, luôn tìm về phía đó
Dẫu biển trời đôi lúc lặng vô tình.

Vì ta yêu nhau không bằng lời hứa
Mà bằng tim, bằng cả nỗi lo
Có thể sáng nay trời xanh và nắng
Chiều đã buồn như một vết mưa qua.

Vì ta yêu nhau như ngàn con sóng
Dẫu trùng khơi hay chỉ cạnh bờ
Dù có lúc trôi xa, rất rộng
Vẫn trở về, vẫn chẳng hững hờ.

Vì ta yêu nhau nên đừng hỏi nữa
Sóng yêu bờ, đâu cần biết vì sao
Như em đó – chỉ cần anh còn nhớ
Là lòng em còn sóng, chẳng khi nào… ngủ yên.

Anh không hỏi vì sao sóng cứ xô
Vì anh hiểu: tình yêu không cần lý lẽ
Như ánh sáng chẳng cần ai để kể
Vẫn cháy âm thầm trong cánh cửa đêm sâu.

Anh không hứa những điều thật xa đâu
Không vẽ giấc mơ bằng lời trơn bóng
Anh chỉ muốn mỗi ngày em tỉnh giấc
Thấy đời này – có một kẻ chờ mong.

Nếu một mai giông bão gục trên sông
Em hãy biết: anh là bờ vẫn đợi
Dù sóng em có đi đâu, xa vời vợi
Cũng có anh – lặng lẽ giữa ngàn trùng.

Anh không nói: “Sẽ yêu em suốt đời”
Vì đời người – ai dám hẹn điều không chắc
Nhưng nếu mai này tay em run, tóc bạc
Anh vẫn ngồi đây, rót hộ tách trà chiều.