Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Sân ga chiều cuối năm
Trời nghiêng một sớm mai trong,
Ánh nắng rót nhẹ như lời chào ấm áp.
Chiếc bàn gỗ cũ bên hiên nhà,
Ấm trà nhỏ gói cả mùa xuân trong tay.
Hương trà thơm dịu dàng,
Như ký ức ùa về từ những ngày cũ.
Lá xanh đọng giọt sương đêm,
Thấm từng phút giây đời người vội vã.
Tôi nhấp một ngụm,
Nghe đắng đầu môi, rồi ngọt trong lòng.
Cuộc đời cũng vậy,
Đâu chỉ toàn mật ngọt, cũng lắm phen nhọc nhằn.
Ngoài kia, mùa xuân đang hát,
Cánh mai vàng rực rỡ, như chưa từng khổ đau.
Lũ chim sẻ ríu rít trên mái,
Chúng chẳng cần lo ngày mai thế nào.
Ngồi đây, lòng lặng yên,
Nâng chén trà, như nâng cả đời mình.
Xuân đến, rồi xuân lại đi,
Nhưng ấm trà vẫn vẹn nguyên như tri kỷ.
Giữa dòng đời xô bồ,
Có những khoảng lặng để nhớ mình là ai.
Nhấp thêm một ngụm,
Nghe đời trọn vị xuân…
26/1/2025