Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Thế giới trong đôi mắt trẻ thơ
Trăng treo trên mái ngói,
Nhẹ như một giấc mơ.
Em ngồi ôm gối nhỏ,
Nhìn trời thầm thì thơ.
Trăng tròn như quả ngọt,
Rơi xuống giữa hiên nhà.
Gió ngỡ làn tóc mẹ,
Ru em bằng câu ca.
Em hỏi trăng bé bỏng:
“Vì sao tròn mãi thôi?”
Trăng cười không trả lời,
Chỉ sáng thêm giữa trời.
Em vẽ trăng bằng phấn,
Lên bảng đen lặng thầm.
Dưới mái trường thơ dại,
Trăng cũng làm học sinh.
Có đêm trăng lạc lối,
Nấp sau khóm mây buồn.
Em khẽ đưa tay vẫy:
“Trăng đừng giấu em luôn!”
Lớn lên rồi em nhớ,
Dù tháng năm mờ phai—
Trăng xưa vẫn bên cửa,
Như bạn hiền ở lại.