Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023-nay » Hoa cúc trên đồi cỏ xanh (1) » Thế giới trong đôi mắt trẻ thơ
Trăng cười trên mái ngói,
Giữa trời rất dịu êm.
Gió ru từng vạt sáng,
Rớt nhẹ vào bên thềm.
Em nằm nghe tiếng gió,
Và tiếng cười của trăng.
Dường như trăng biết kể
Chuyện cổ tích xa xăm.
Trăng không là đèn điện,
Không chói loá trong đêm.
Nhưng sáng bằng im lặng
Và dịu bằng trái tim.
Em hỏi trăng: “Sao vậy?
Sao cười hoài không thôi?”
Trăng nghiêng như ngượng ngùng,
Rồi rót ánh vào nôi.
Mẹ nói: “Trăng canh giấc,
Giữ con ngoan mỗi ngày.”
Em tin và em ngủ,
Trong ánh cười mê say.
Mai sau em đi học,
Trăng theo từng sớm mai.
Dẫu thành người lớn tuổi,
Trăng trên mái — vẫn cười.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.