Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Hát với biển
Có những ngày biển xanh đến lạ
Chim bay gần tưởng chạm được tay
Em hỏi anh: “Ở nơi xa lắm
Biển có buồn như mắt chiều nay?”
Anh cười bảo: “Ở đây gió lớn
Nhưng lòng mình thì vẫn lặng yên
Chỉ thương em hay lo, hay ngóng
Sóng không làm nghiêng được niềm tin.”
Em chẳng biết Trường Sa xa mấy
Chỉ biết rằng thư gửi lâu thôi
Mỗi dòng chữ em đều gấp gọn
Như gió nằm trong chiếc phong bì.
Trên đảo nhỏ có nhiều cây mới
Anh kể rằng lính trẻ vừa trồng
Có cây chết vì quên tưới nước
Giống như tình nếu thiếu chờ mong…
Ở Hoàng Sa nắng không hề tắt
Như mắt người không tắt niềm tin
Có đồng đội chưa từng trở lại
Tên nằm trong gió giữa bình minh.
Em đã thấy trên tivi chiếu
Một con thuyền neo giữa trùng khơi
Lá cờ nhỏ bay như ngọn lửa
Giữ bình yên bằng cả cuộc đời.
Em không biết lính mình cực nhọc
Chỉ hiểu rằng: giữ đất là thiêng
Và nếu phải xa anh thêm nữa
Em vẫn chờ, dù biết khó yên…
Ở đảo ấy có hoa muống biển
Tim tím màu như nhớ em không?
Anh cười bảo: “Hoa nơi đâu cũng vậy,
Chỉ tình mình… thì vẫn khác lòng!”