Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Hoa cúc trên đồi cỏ xanh
Con gái thường hay dỗi một người,
Không vì giận, chỉ vì yêu thôi.
Là khi mắt biếc đong đầy mộng,
Giận hờn như gió thoảng ngang trời.
Lặng lẽ cài hoa sau mái tóc,
Muốn người phải hiểu cả không lời.
Bờ môi khép lại ngàn câu hỏi,
Chỉ chờ ai mở khoá tim côi.
Em không khó hiểu như người nghĩ,
Chỉ là thương quá hoá chơi vơi.
Một lần trễ hẹn—em im lặng,
Một lần lơ đãng—em xa xôi.
Con gái mà… như vầng trăng khuyết,
Đợi người soi đủ mới thành đôi.
Yêu là thắp lửa trong băng giá,
Là cần nhau lúc chẳng thành lời.