Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023 - 2026 » Giữa trời xanh và nỗi nhớ * » Ngày nắng cho hoa
Tiếng thuở xưa, còn vương trên kẽ đá
Tiếng suối nguồn, rì rầm giữa sương sa
Tiếng ai đó, vắt dòng lên vách núi
Tôi gọi mãi, chỉ nghe gió đáp lời xa
Giọng hát ấy, như sợi tơ trời thả
Rớt xuống rừng, thấm lạnh mạch đá ngầm
Ai thổi gió mà âm thanh bối rối
Để câu ca, lận đận giữa rừng năm
Có phải em, ngày nào còn thơ dại
Ném tiếng cười vào khe núi vọng vang
Hay là ta, với một người xưa cũ
Đứng bên này, nghe vọng khúc sang ngang
Tiếng giã biệt, tiếng chào sương trở mặt
Tiếng nửa vời, như rạn vỡ canh thâu
Tôi tìm hoài tiếng ai không muốn thấy
Chỉ rừng thôi, vỗ ngực tiếng ban đầu
Rồi mỗi chiều, ngồi đếm cây thay lá
Nghe hư không, nhả từng tiếng ngân dài
Tôi hiểu được, chẳng ai thưa - đâu lạ
Vì tiếng hát, vang từ bóng mình thôi.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.