Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023-nay » Sân ga chiều cuối năm (1) » Tình ca từ khoảng trời xa
Biển có hiểu lòng em khi chiều xuống.
Gió mơn man thầm gọi những mối tình.
Biển có biết em từng ngồi lặng lẽ.
Nhìn thuyền xa mà lòng cứ chòng chành?
Em đã hỏi sóng bao lần như thế
Sóng có hay điều em chẳng nói thành?
Biển lặng lẽ, vẫn xanh và sâu thẳm
Như trái tim giấu kín những mong manh.
Nếu em là biển khơi xanh biêng biếc
Anh là thuyền – nhỏ bé giữa trùng khơi
Thuyền sẽ đến nơi nào không có biển?
Biển có buồn khi thuyền lỡ đi xa?
Thuyền cần gió để giương buồm rộng mở
Nhưng chính em – là biển – giữ thuyền gần
Dẫu có lúc sóng lòng em nổi dậy
Thuyền vẫn về neo bến giữa yêu thương.
Biển cho thuyền tất cả điều sâu kín
Chở giấc mơ lặng lẽ giữa đêm thâu
Cho nỗi nhớ theo sóng trôi miên viễn
Mỗi con triều là một nhịp tim đau.
Anh có hiểu em – như hiểu sóng?
Dẫu xô bờ nhưng chẳng hề rời xa
Em là biển – một đời không cạn nổi
Chỉ mong thuyền ở lại chớ đi qua.
Có những đêm không trăng, không ánh sáng
Biển vẫn thì thầm kể chuyện cùng sao
Về một chiếc thuyền từng qua chốn ấy
Để lại em khoảng lặng chênh chao…
Thuyền có biết biển không cần lời hứa
Chỉ cần thuyền đừng quên lối quay về
Biển chẳng giữ, nhưng lòng không trống vắng
Nếu thuyền yêu, biển sẽ mãi đợi thuyền.
22h52p, ngày 25 tháng 9 năm 2025
Tặng chị Nga!
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.