Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Làng quê
Một giấc mơ có tuyết và nỗi nhớ màu hoa sữa
Matxcơva sáng nay lạnh dưới ba độ,
anh đội tuyết lên đầu như đội nỗi nhớ em.
Hàng cây trắng muốt,
lặng thinh đứng gác cho mùa đông chạm ngõ,
còn anh — một kẻ đi xa,
viết thư bằng những ngón tay tê buốt
trên phím đàn chữ nghĩa rụng đầy thềm.
Hà Nội có còn rét ngọt?
Có ai đạp xe qua đêm Hồ Tây?
Có ai ngồi quán nhỏ,
gọi một ly cà phê đen và một người để quên?
Ở đây,
đêm kéo dài như dòng thư không người nhận,
ngọn đèn khuya chao nghiêng bóng nhớ,
và sương — mỏng như hơi thở em
nhẹ phủ lên tim anh từng nỗi hoài nghi nhỏ nhất.
Em ơi,
anh không viết thư để nhắc lại yêu thương,
mà để xác nhận: chúng ta vẫn còn đó.
Như Hà Nội — mỗi thu về lại hoa sữa,
dù ai rời đi,
mùi hương ấy vẫn quen đến nao lòng.
Nếu có ai hỏi:
Yêu xa là gì?
Anh sẽ bảo:
Là một cánh thư viết bằng trái tim biết đau
nhưng vẫn không ngừng mơ về một cuộc trở về
trong tay nhau,
dẫu giữa mùa đông nào đó chưa từng ấm.