Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/06/2025 08:05, số lượt xem: 65

Chúng mình đấy – những người con gái nhỏ
Vẫn hay cười, rồi cũng rất hay đau
Sợ đêm tối, sợ cả người thương bỏ
Sợ đến già mà vẫn sống nông sâu.

Có những lúc chẳng hiểu nổi chính mình
Thấy lòng trống, dù quanh đầy tiếng nói
Muốn được khóc, mà không ai cho dỗi
Đến cả gương cũng chỉ biết lặng im.

Chúng mình quen sống với điều lặng thinh
Nấu bữa tối, phơi đồ, giặt áo
Đôi khi mỏi mà vẫn làm cho đủ
Sợ người ta buồn, nên giấu hết trong tim.

Chúng mình biết làm thơ khi một mình
Biết thương lắm – mà chẳng ai hay biết
Biết giữ lửa cho bao điều tha thiết
Dẫu chẳng ai từng hỏi: “Em buồn không?”

Có lúc yêu – yêu hết cả mùa đông
Rồi tự ấm bằng một hàng thơ cũ
Có lúc giận – lại im luôn chẳng nói
Chỉ thở dài… mà chẳng dám rời xa.

Thơ viết cho em – và cho chị, cho bà
Cho những người chưa từng được gọi tên trong cổ tích
Cho những người ngồi im mà vẫn biết
Trái tim mình đã vỡ mấy lần sâu.

Thơ viết cho mình – để tự thấy dịu mau
Để biết thương, và không còn oán trách
Chúng mình đấy – dẫu yếu mềm là thật
Nhưng mạnh mẽ – khi chẳng có ai bên.

Và biết đâu, ngày mai mình lại khác
Tóc cài hoa, môi lại đỏ như son
Vẫn yêu người – dù người ta im mặc
Vẫn muốn tin, dù chẳng một ai còn.

Chúng mình sống – như bông hoa cỏ dại
Chẳng kiêu sa, nhưng cũng chẳng nhạt nhoà
Chỉ mong được một lần ai đó hỏi:
“Em có buồn không?” – giữa cuộc sống này qua...