Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Hoa cúc trên đồi cỏ xanh
Thùng gạo đầy, nhưng chẳng đủ
Bàn tay vơ vội, chẳng hề hay
Mùi gạo thơm, khói bếp nghẹn,
Mấy ai biết, thiếu thốn từng ngày.
Gạo là gì? Là ước mơ cũ
Được gieo từ đất, cấy từ lòng
Người ta bảo: “Ăn no, ngủ kỹ”
Nhưng lòng ta, sao vẫn thiếu sóng.
Thùng gạo xưa, giờ thành ký ức
Như những ngày dài đong đếm buồn
Hạt gạo, tình yêu, hay hy vọng?
Bỗng dưng mất, chỉ còn là cơn mưa.
Chắc chắn rồi, thùng gạo vỡ mất
Những hạt gạo ấy, có chạm được trời?
Có lấp đầy được cơn đói lòng?
Hay chỉ là vỏ bọc, hoài niệm hư không?