Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Gió từ biển cả
Tháng mười một đã về rồi đấy nhỉ,
Gió bấc tràn, như thức cả hàng cây.
Mùa thu muộn vấn vương từng nhánh lá,
Ở ngoài kia, ai buông sợi nắng gầy.
Ta lại thấy lòng mình vừa chớm nhớ,
Nhớ một người hay chỉ nhớ thời gian?
Nửa muốn quên, nửa chừng như muốn đợi,
Cứ giấu đi, để trọn vẹn mùa sang.
Tháng mười một hoa cải vàng đến thế,
Chỉ cần chờ thương nhớ đã đơm bông,
Những ngọn sóng trong lòng ta trỗi nhẹ,
Rồi ru mình chìm giữa bến mênh mông.
Nắng có sưởi mùa đông còn xa lắm,
Hay gió kia thổi xô những nỗi buồn?
Ta chỉ sợ vần thơ rồi chông chênh quá,
Khi xuân về, khẽ ướt khoé mi tuôn.
Tháng mười một ở trời xa người có
Hiểu lòng ta khi trở gió sang mùa?
1/11/2024