Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Chim én mùa xuân
Ta nghe mùa xuân hát trên đồng xanh mướt
Tiếng chim én gọi về những sớm mai hồng
Mặt trời đỏ như trái tim vừa bật nụ
Trẻ con cười, trong veo tiếng nói trong lòng.
Ta nghe mùa xuân trong hương cau trước ngõ
Giàn hoa lý thơm thầm biết gọi bướm ong
Mẹ vo gạo, bếp rơm hồng tiếng lửa
Cha cuốc đồng, bóng nắng phủ lưng cong.
Ơi mùa xuân – người bạn từ bao thuở
Dắt tay ta qua vạn nẻo vui buồn
Mỗi chiếc lá cũng thầm thì khe khẽ
“Phải sống xanh – như lúa, như tình thương”.
Ta không hỏi mùa xuân từ đâu đến
Chỉ thấy trong ta, hồn bỗng nhẹ như mây
Thấy tim mở cửa cho từng giọt nắng
Thấy yêu người hơn cả những tháng ngày.
Mùa xuân hát – không cần đàn, cần trống
Hát bằng mầm, bằng lá, bằng tim ta!
Nếu ai hỏi: “Xuân có gì đáng sống?”
Ta mỉm cười: “Có đất nước – và hoa…”