Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/06/2025 17:39, số lượt xem: 48

Thuở cha Lạc Long Quân, mẹ Âu Cơ, bọc trăm trứng nở,
Dựng Văn Lang – tiếng trống đồng vang vọng đất trời.
Mười tám đời vua Hùng, tre trúc dựng non sông bền vững,
Dẫu chưa có chữ viết, đã có hồn sử thi.

Âu Lạc thành hình – An Dương Vương xây Cổ Loa thành ốc,
Lẫy lừng nỏ thần, nhưng vì yêu mà mất nước.
Giặc Triệu Đà đến, dối trá và tàn nhẫn,
Từ đó, nghìn năm Bắc thuộc rên xiết, đau thương.

Nhưng đâu phải dân tộc cúi đầu?
Hai Bà Trưng phất cờ đào, voi chiến gầm vang sông Hát,
Trăm thành thu về tay – rồi hoá dòng linh thiêng.
Bà Triệu áo giáp vàng – “Muốn cưỡi gió, đạp luồng sóng dữ”,
Chết đứng trong rừng, còn hơn sống quỳ nơi chốn triều đình.

Ngô Quyền – bạch Đằng Giang dậy sóng,
Cọc nhọn dựng non sông – sóng hạ lũ kiêu tàn.
Đinh Bộ Lĩnh – cờ lau dựng nghiệp lớn,
Vạn Thắng Vương – mở thời đại độc lập huy hoàng.

Lý – Trần nối tiếp – Thăng Long rồng bay giữa mây trời,
Những trận đánh như thơ – Đông Bộ Đầu, Bạch Đằng, Hàm Tử.
Trần Hưng Đạo – hùng tâm sấm sét,
Ba lần đuổi Nguyên Mông, giữ yên bờ cõi Việt.

Lê Lợi – rừng Lam Sơn bừng dậy,
Nguyễn Trãi – mưu thần ngàn đời sáng như sao.
“Bình Ngô đại cáo” – bản hùng ca dựng nước,
Dân là gốc – từ ấy, đạo lý làm người khắc sâu.

Nhà Mạc – nhà Trịnh – nhà Nguyễn phân tranh,
Đất nước chia đôi – máu nhuộm những dòng sông.
Tây Sơn – áo vải cứu dân lành khỏi binh đao,
Nguyễn Huệ đại phá quân Thanh – xuân Kỷ Dậu, trời đất chuyển rung.

Rồi triều Nguyễn – thống nhất non sông, nhưng rơi vào u tối,
Thực dân Pháp đến – súng đạn giày xéo quê hương.
Người nông dân đứng dậy – “Ai về nhắn với bạn nguồn”,
Phong trào Cần Vương, nấm mồ nghĩa sĩ trải đầy rừng xanh.

Thế kỷ 20, giông bão đổ về như thác,
Hồ Chí Minh – một Người, một lý tưởng, một giấc mơ.
Cách mạng tháng Tám – Tuyên ngôn Độc lập vang trời Ba Đình,
Một dân tộc vùng lên – không gì có thể cản ngăn.

Kháng chiến chín năm – Điện Biên Phủ chấn động địa cầu,
“Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” – máu đỏ tươi từng viên gạch phố cổ.
Hai mốt năm sau – lại chống Mỹ cứu nước,
Một dải đất hình chữ S – thành chiến hào, ngọn lửa, niềm tin.

Ba mươi tháng Tư – cờ bay trên Dinh Độc Lập,
Đất nước liền một dải – gấm hoa nở giữa hoang tàn.
Từ tro tàn chiến tranh – ta dựng lên những thành phố,
Bàn tay chai sạn – mà trái tim thì chưa từng lặng im.

Hôm nay – Việt Nam, ngẩng đầu trên trường quốc tế,
Vẫn dáng đứng kiêu hùng – dáng đứng từ ngàn xưa.
Lịch sử là lời ru – và cũng là lời thề thiêng liêng nhất,
Dẫu mai sau bão tố, vẫn một lòng giữ lấy giang sơn.