Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023-nay » Hoa cúc trên đồi cỏ xanh (1) » Hoa cúc trên đồi cỏ xanh
Nếu một ngày phải từ bỏ đam mê,
Từ bỏ cái nghề mà lòng tôi yêu quý.
Chắc hẳn hồn tôi sẽ chìm trong mộng mị,
Nhớ thương này biết gửi tận cùng đâu?
Đã ba năm dài dẫu trải bấy bể dâu,
Tôi dựa vào thơ để vực dòng suy sụp.
Nâng đỡ tinh thần qua những ngày bão chụp,
Thì làm sao có thể dứt áo buông tay?
“Thi sĩ” đó sao? Ai hỏi câu này?
Đúng vậy bạn ơi, tôi chính là thi sĩ!
Nếu bỏ làm thơ, đời tôi thành vô vị,
Biết đi về đâu giữa chốn bụi trần ai?
Nhớ lắm người ơi, những năm tháng miệt mài,
Cái nghề vừa đau khổ, vừa thương da diết.
Bởi cuộc đời này đâu đưa đẩy, ép buộc,
Tôi đến với thơ bằng một lối định duyên.
Chỉ vì trái tim chẳng thể đứng bình yên,
Trước những điều nhỏ bé của thế gian đầy nắng.
Biết khóc, biết buồn giữa màn đêm im vắng,
Biết nhớ, biết thương, biết đau đớn luỵ tình.
Nhưng làm sao nén nổi vạn bóng hình,
Khi trái tim này đã thuộc về nghệ thuật?
Mạch máu từ lâu chảy dòng thơ trung thực,
Nguyện sống cùng thơ và nguyện chết cùng thơ.
Dẫu mai này đời bạc bẽo hững hờ,
Bút mực trong tay chẳng bao giờ ngơi nghỉ.
Vẫn trọn một đời làm một người thi sĩ,
Dùng những vần thơ vá lại vết thương lòng.
10h38p - 12h39p, ngày 29 tháng 5 năm 2026
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.