Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Làng quê
Tôi đi qua những chiều hồ Gươm lặng,
Nơi nỗi nhớ mọc lên như tầng tầng sóng vỗ.
Gió Thủ đô mang mùi hương của những trang sách cũ,
Và cả những giấc mơ chưa ai dám gọi thành tên.
Có một chiều, tôi mang trái tim mình vượt dãy Trường Sơn,
Nơi đất nứt ra để sinh thành hai dân tộc,
Mà lịch sử lại khâu vá bằng máu thịt anh em,
Bằng tiếng Lào dịu dàng thấm qua từng hạt gạo trắng.
Viêng Chăn mở cửa như lòng người không khoá,
Gió bên sông Mê Kông không hỏi ai đến từ đâu,
Chỉ cần tim còn biết đập vì nhau,
Thì đường biên cũng cúi đầu im lặng.
Tôi đứng giữa hai miền thương nhớ —
Một bên là Hà Nội với giàn hoa tím rụng bên thềm,
Một bên là Viêng Chăn, nụ cười nghiêng dưới mái chùa vàng sậm.
Khoảng cách không còn là địa lý,
Mà là sợi dây vô hình nối những linh hồn song ngữ,
Nói với nhau bằng cảm xúc và nước mắt chưa kịp rơi.
Nếu có kiếp sau, tôi xin được làm nhịp cầu tre lặng lẽ,
Bắc qua hai thành phố có cùng nhịp thở,
Để mỗi bước chân người là một bản tình ca,
Viết bằng lòng trung thành, bằng niềm tin không thể hoài nghi.