Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/06/2025 08:04, số lượt xem: 54

Người bước qua bóng tối,
Để lại những dấu chân lạc lối trên cát mờ.
Mỗi bước là một câu chuyện,
Như chiếc gai nhọn cắm sâu vào lòng đất khô.

Ai định nghĩa tội tình?
Là kẻ cướp giật giấc mơ người khác,
Hay chỉ là kẻ mộng mị tự dối mình?
Tội tình nằm trong đôi mắt,
Nhìn đời qua lăng kính mờ sương,
Hay trong trái tim chai sạn vì thương tích?

Con đường này, ai trải?
Một bên là vách đá gồ ghề,
Một bên là vực thẳm không đáy.
Những bước chân ngập ngừng,
Tựa như gió cuốn lá khô,
Rơi xuống đâu cũng là tro bụi.

Có ai dám nói mình vô tội?
Đôi tay từng cầm máu,
Nhưng cũng từng làm rơi giọt lệ kẻ khác.
Đôi môi từng trao lời ngọt ngào,
Cũng từng cắn chặt trong giận dữ.

Tội tình không là bản án,
Mà là tấm gương soi rọi vào tâm khảm.
Ai nhìn thấy bóng mình trong đó,
Người ấy học được cách yêu thương.

Trên cánh đồng khô cằn,
Hạt giống của lòng bao dung nảy mầm,
Dẫu nhỏ bé nhưng kiên cường.
Tội tình có thể hoá giải,
Nếu trái tim còn biết sống vì nhau.

13/1/2025