Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Thơ -> Giai đoạn 2023-nay » Hoa cúc trên đồi cỏ xanh (1) » Non sông ngàn năm thương nhớ
Có một tiếng gọi đi qua nghìn lớp sóng,
Từ đáy sông sâu, từ đỉnh núi mù sương,
Từ trang sử đỏ còn thơm mùi lửa mới,
Từ cánh đồng nâu bám gót những mùa thương.
Tiếng gọi ấy không chỉ là âm thanh,
Mà là mệnh lệnh của non sông, của máu;
Là lời thề kết tụ từ ngàn đời giữ nước,
Là nhịp tim chung của một giống nòi sâu.
Không ai đứng ngoài khi Tổ quốc cất tiếng,
Không ai được quyền ngoảnh mặt với quê hương.
Bởi mỗi bước chân trên mặt đất này đây
Đều đi qua xương rồng, qua mồ hôi, qua lửa.
Đất nước không sinh ra từ cổ tích,
Mà từ bùn lầy, chiến địa và bão giông;
Từ những cánh tay dựng thành đê chắn lũ,
Từ những mái đầu bạc vẫn giữ chữ lòng.
Cha ông ta đã đi qua bao thế kỷ,
Gieo xuống đất này hạt giống của kiên cường.
Máu hoà nước sông, mồ hôi hoà gió núi,
Để hôm nay xanh lại những mùa xuân.
Anh đứng đó, nơi đầu nguồn sóng dữ,
Mắt hướng về xa, tay giữ lấy đường biên.
Một tấc đất cũng là lời thề sắt đá,
Một làn ranh cũng là mạch sống thiêng liêng.
Đêm biên giới, trăng treo như ngọn đuốc,
Sao lặng im mà vẫn sáng canh dài.
Mỗi bước tuần tra là một trang quốc sử,
Mỗi nhịp quân hành là một nhịp tương lai.
Sau lưng anh là mái nhà bốc khói,
Là tiếng mẹ ru qua cửa sổ chiều nghiêng,
Là em nhỏ cắp sách qua sân đất,
Là con sông vẫn hát tự bao miền.
Trước mặt anh là trùng khơi lồng lộng,
Là sóng bạc đầu, là gió thét không thôi.
Biển đảo ấy không chỉ là điểm mốc,
Mà là xương thịt của đất trời ta ơi.
Tổ quốc lớn không vì lời tô vẽ,
Mà vì bàn tay dựng lại những mùa màng;
Vì người lính đứng nơi tiền tiêu gió biển,
Vì người dân lặng lẽ giữ làng quê làng.
Có những mẹ không một lần than vãn,
Tiễn con đi bằng ánh mắt rất hiền.
Nước mắt mẹ thấm vào trang sử nước,
Thành lá cờ bay đỏ giữa trời thiêng.
Có những cha, cả đời không nói nhiều,
Mà lưng còng vẫn giữ một niềm tin:
Rằng đất này phải còn nguyên dáng đứng,
Rằng con cháu sẽ đi tiếp hành trình.
Có những tuổi hai mươi chưa kịp lớn
Đã hoá thân thành đất giữa mùa đau.
Tên họ lặng im trong lòng dân tộc,
Nhưng sống dài hơn mọi bản vàng sao.
Nếu phải chọn giữa riêng mình và đất nước,
Anh chọn phần gian khó về phần anh.
Bởi hạnh phúc không phải điều riêng rẽ,
Mà là dân yên, biển lặng, lúa lên xanh.
Tổ quốc gọi, không phân chia giai cấp,
Không phân chia miền ngược với miền xuôi.
Người cầm súng giữ vùng biên heo hút,
Người cày sâu trên thửa ruộng đầy vôi.
Người thợ điện dựng ánh sáng cho phố,
Người công nhân đổ nhịp thép giữa trời cao.
Người thầy giáo gieo mầm trong trang vở,
Nhà khoa học thức cùng những ước ao.
Người bác sĩ cúi trên đời mong manh ấy,
Giành lại từng hơi thở cho con người.
Người kỹ sư nối những miền xa cách,
Bắc nhịp cầu qua những khoảng chia phôi.
Người nông dân giữ hồn quê trên đất,
Gieo hạt vàng từ bàn tay nứt nẻ;
Người ngư phủ chở mùa trăng qua biển,
Đem về bờ những đốm sáng trời quê.
Không có việc làm nào là nhỏ bé,
Khi việc làm ấy giữ vững nước non ta.
Không có con người nào là lặng lẽ,
Khi họ đang nâng Tổ quốc lên qua.
Tổ quốc không chỉ nằm trong trang sách,
Mà ở từng con đường mới mở hôm nay;
Ở khu công nghiệp sáng lên ban sớm,
Ở nụ cười em bé ở trường đầy.
Ở khoa học, công nghệ và tri thức,
Ở khát vọng vươn ra biển lớn, trời xa.
Ở những bản đồ không còn ranh hẹp,
Ở tầm nhìn đưa đất nước nở hoa.
Nhưng phát triển không được quên cội rễ,
Càng đi xa càng phải nhớ đường về.
Một dân tộc chỉ thật sự cường thịnh
Khi giữ trong tim mình tiếng gọi quê.
Giữ tiếng Việt như giữ hồn dân tộc,
Giữ đạo lý như giữ ngọn lửa nhà.
Giữ truyền thống không phải là đóng cũ,
Mà làm cho nó hoá ánh sáng hôm nay.
Ai muốn lớn phải đi bằng bản lĩnh,
Ai muốn bền phải đứng với nhân dân.
Ai muốn đất nước trường tồn qua bão tố
Phải biết đặt lợi chung cao hơn phần thân.
Không ai được phép sống ngoài trách nhiệm,
Không ai có quyền quên nghĩa núi sông.
Bởi bình yên không tự nhiên mà có,
Mà được xây bằng máu đỏ, mồ hôi.
Bởi tự do không rơi từ trời xuống,
Mà từ bao lớp người ngã xuống không tên.
Bởi độc lập là thành quả khắc nghiệt,
Mỗi ngày đều phải giữ bằng lòng bền.
Hãy nhìn xuống từng cột mốc biên cương,
Từng hải đăng giữa mênh mông sóng dữ.
Nơi đó không chỉ là đá và thép,
Mà là ý chí không bao giờ khuất phục.
Hãy nhìn vào từng bản làng xa thẳm,
Từng lớp học, từng xưởng máy, bệnh viện.
Nơi đó Tổ quốc đang âm thầm lớn,
Bằng niềm tin, bằng trí tuệ, bằng đoàn viên.
Tổ quốc gọi anh không bằng tiếng sét,
Mà bằng lời rất khẽ giữa tim sâu:
Hãy sống sao cho đáng là con cháu,
Hãy đứng sao cho vững giữa bể dâu.
Khi đất nước cần, xin đừng chần chừ nữa,
Xin đừng hỏi riêng mình sẽ được chi.
Hãy hỏi trước: non sông đang cần gì,
Rồi trả lời bằng hành động tức thì.
Bởi tên anh chỉ thực sự có nghĩa
Khi hoà vào tên đất nước thân yêu.
Bởi đời người chỉ thực sự có giá
Khi biết mình là một phần rất nhiều.
Một phần của ruộng đồng, sông núi,
Một phần của bao nhọc nhằn cha ông.
Một phần của hôm nay đang chuyển động,
Một phần của ngày mai rất sáng hồng.
Hỡi Tổ quốc, xin Người hãy gọi nữa,
Gọi trong tim từng lớp lớp con người.
Để mỗi trái tim thành một ngọn lửa,
Để mỗi bước đi thêm vững giữa đời.
Để giữa thế giới đang nhiều biến động,
Việt Nam vẫn là dáng đứng hiên ngang.
Để trong thử thách, dân tộc càng sáng,
Càng bền gan, càng rạng rỡ, càng quang.
Để con cháu mai sau khi nhìn lại
Sẽ tự hào vì một thuở cha anh
Đã biết sống không hổ danh đất nước,
Đã biết yêu bằng hành động quang minh.
Nếu Tổ quốc gọi tên anh một lần,
Anh xin nhận bằng trọn đời không tiếc.
Dẫu gió bão, dẫu đường xa hun hút,
Trái tim này vẫn một mực hướng về thiêng.
Để non nước muôn đời không khuất phục,
Để cờ hồng bay mãi giữa trời Nam.
Để Việt Nam, từ hôm nay đến mãi,
Vững như núi, dài như biển, sáng như trăng.
Và nếu mai này bão còn dâng nữa,
Xin nhớ rằng dân tộc đã từng qua;
Từ nghìn cuộc bể dâu không khuất phục,
Vẫn đứng lên bằng dáng đứng ông cha.
Không một sức mạnh nào lớn hơn ý chí,
Không một gian lao nào thắng được lòng người;
Khi triệu trái tim cùng chung nhịp đập,
Thì đất trời cũng phải mở tương lai.
Hãy tin ở những bàn tay lao động,
Đang âm thầm làm đẹp những mái nhà;
Hãy tin ở những trang sách bình dị,
Đang mở ra chân lý của ngày xa.
Hãy tin ở những con tàu ra biển,
Ở đường bay, nhịp cầu, những tuyến tàu;
Ở lớp lớp người đi lên bằng trí tuệ,
Đem Tổ quốc băng qua mọi nỗi đau.
Không phải chỉ những ngày bom rền súng,
Mới gọi tên lòng yêu nước sáng ngời;
Mà cả lúc gieo trồng, xây dựng, học tập,
Cũng là khi đất nước lớn lên rồi.
Một hạt giống, một công trình, một phát minh,
Một phép màu từ đôi tay lao động,
Đều là tiếp nối thiêng liêng của lịch sử,
Đều là phần máu thịt của non sông.
Cho nên hãy sống như người giữ lửa,
Sống xứng đáng với cội nguồn đã trao;
Sống để mai khi nhìn lên Tổ quốc,
Thấy trong mình một dáng đứng thanh cao.
Hỡi Việt Nam, xin gọi tên lần nữa,
Cho tim này dội nhịp với tim dân;
Cho thế hệ hôm nay và mai sau nữa,
Đều chung lời: giữ nước đến muôn phần.
Và đây là tiếng lòng xin khép lại,
Mà không khép nổi những mạch nguồn sâu;
Bởi Tổ quốc là điều không thể dứt,
Càng gọi càng ngân, càng giữ càng lâu.
Xin cúi xuống trước những người không tên tuổi,
Đã hoá đời mình thành đất, thành sông;
Đã lấy lặng thầm làm trang sử lớn,
Lấy bình yên làm lẽ sống thong dong.
Xin nghiêng trước những mùa xuân đi qua lửa,
Những thế hệ không ngại gió mưa dồn;
Những bàn tay dựng ngày mai từ đá,
Những trái tim gìn giữ chữ vuông tròn.
Đất nước ta lớn lên không từ may mắn,
Mà từ bao kiếp người biết đứng thẳng lên;
Từ tiếng gọi rất bền như lời thề cũ,
Từ niềm tin không chịu khuất bóng đêm.
Hôm nay, mai sau và muôn đời nữa,
Xin giữ nguyên ngọn lửa ở trong tim:
Yêu Tổ quốc không chỉ bằng cảm xúc,
Mà bằng hành động, bằng nghĩa, bằng niềm tin.
Yêu Tổ quốc là giữ từng tấc đất,
Là gìn câu nói, giữ nếp nhà xưa;
Là sống tử tế giữa đời nghiêng ngả,
Là không quên nguồn cội giữa nắng mưa.
Là khi Tổ quốc cần, ta sẵn sàng đứng dậy,
Là khi quê hương gọi, chẳng một ai chùn;
Là dẫu đi xa, lòng không xa đất nước,
Vẫn hướng về nơi ngọn gió đầu nguồn.
Hỡi Việt Nam, xin Người còn gọi mãi,
Để triệu con tim biết sống vì nhau;
Để mỗi con người thành một viên gạch sáng,
Xây non sông qua những tháng năm sau.
Để cờ đỏ vẫn bay trên đầu sóng,
Để mùa vàng còn trải khắp thôn quê;
Để tên Việt Nam đi cùng thế giới,
Mà vẫn nguyên hồn cốt của làng quê.
Và nếu một ngày ai hỏi về Tổ quốc,
Xin hãy nhìn vào dáng đứng con người:
Những người biết yêu bằng tay làm việc,
Biết giữ gìn bằng trí, bằng tim tươi.
Đó là kết thúc, mà cũng là khởi đầu,
Của một hành trình không nghỉ, không ngơi;
Tổ quốc gọi tên anh qua bao thế hệ,
Anh đáp lời bằng cả một đời người.
18h47 - 7h26p, ngày 6-7 tháng 7 năm 2026
Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
(27/7/1947 - 27/7/2026)
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.