Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Sân ga chiều cuối năm
Tạm biệt nhé, hàng cây xao xác lá,
Lối nhỏ thân quen in dấu gót chân người.
Mái ngói cũ nhuốm màu năm tháng,
Vẫn lặng thầm che chở một thời tôi.
Tiếng trống trường – hồi chuông vang dội
Thức giấc trong tim những giấc mơ dài.
Bảng đen, phấn trắng, bụi thời gian rơi rụng,
Còn ai đong được một ánh mắt trao tay?
Ngày mai đi, chẳng thể mang theo nỗi nhớ,
Chỉ mong giữ được một chút thơ ngây.
Từng ánh nắng xuyên qua ô cửa lớp,
Nơi mùa hạ rơi rụng những mê say.
Bạn bè ơi – những kẻ đồng hành cũ,
Cười vang trời mà nước mắt chưa khô.
Chúng ta đã lớn, tự khi nào chẳng rõ,
Chỉ biết nay, tim thắt giữa ngẩn ngơ.
Thầy cô đó – như mùa xuân lặng lẽ,
Gieo niềm tin trên đất đá khô cằn.
Bài học cuối chưa từng ghi trong vở,
Lại theo ta qua cả một đời người.
Tạm biệt nhé, chiếc ghế ngồi năm ấy,
Nơi ta từng viết vội những giấc mơ.
Sân trường vắng, chiều nay ai đứng đợi?
Chỉ còn gió mang hộ nỗi cô đơn.
Mai ra đi, lòng chẳng mong điều lớn,
Chỉ mong còn nhớ được tiếng ve.
Nhớ từng mùa thi áo trắng bay qua phố,
Nhớ một thời ngây dại quá chân thành.
Tạm biệt nhé – chẳng phải lời tiễn biệt,
Chỉ là khép lại một giấc mơ xưa.
Mỗi người lớn lên đều mang theo một cánh,
Bay rất xa… từ mái trường – tuổi thơ.
23/5/2025
Viết tặng cho các anh chị 2007
Lễ Tổng kết năm học 2024-2025, ngày 29/5/2025