Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Đất nước Việt Nam muôn đời
Tôi hát bài ca dâng mùa xuân đất nước,
Khi núi rừng thức dậy, khi biển rộng dâng trào,
Khi tim tôi – tim người lính trẻ năm nao,
Lại đập rộn theo nhịp trống ngày ra trận.
Mùa xuân đến, mang theo hồn dân tộc,
Cờ đỏ bay trong gió sớm tinh khôi,
Tổ quốc tôi – ôi Tổ quốc tuyệt vời!
Đẹp hơn cả ngàn năm hoa sử viết.
Tôi hát bài ca không bằng tiếng sáo diều
Mà bằng máu – bằng xương – bằng lý tưởng,
Bằng con đường, Bác vạch giữa mưa chiều,
Tôi đã đi, đi mãi, chẳng quay đầu!
Tôi yêu em – mùa xuân như dáng mẹ,
Gánh nắng về, vai áo bạc trăng khuya,
Tôi yêu em – như yêu một câu thề
Khắc trong tim từ thuở còn thơ dại.
Mùa xuân ơi! Không chỉ là hoa cải,
Là lộc non, là chim hót bên thềm…
Mùa xuân là cả dân tộc đứng lên,
Tay giương súng, mắt bừng lên ngọn lửa!
Hỡi anh em! Hỡi những người đang thở!
Có nghe chăng – đất nước gọi từng ngày,
Mùa xuân ấy – không phải để vui chơi,
Mà để sống, để yêu, và để chiến đấu!
Tôi hát bài ca – không riêng cho tôi đâu,
Mà cho triệu trái tim cùng chung nhịp,
Cho ngày mai – ngày mai không tiếng súng,
Chỉ còn tình yêu, và tiếng hát tự do!