Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Nắng chiều trên biển
Anh là biển rộng, sâu thẳm
Chở bao nhiêu những cơn sóng đời,
Lời yêu thương vỡ ra như vỏ ốc,
Im lặng chạm vào nỗi đau không tên.
Mắt anh, một bầu trời đầy mây,
Nơi những giấc mơ lạ lùng đợi chờ,
Bàn tay anh, những ngón cầm chiếc thuyền,
Nhìn về phía vô cùng, không bao giờ quay lại.
Trong anh là khúc nhạc xưa,
Còn vang vọng giữa đêm tĩnh lặng,
Giữa những đợt sóng xô dạt bờ,
Anh yêu em bằng nỗi buồn vô hạn.