Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 31/05/2025 14:58, số lượt xem: 91

Anh viết em bằng vầng trăng rất thật,
Không vay mượn từ cổ tích xưa cũ.
Tình yêu này—không hoa mỹ, không phù du,
Mà thẳng như ánh nhìn… em không kịp né.

Anh yêu em như một kẻ không khôn ngoan,
Không biết giấu, cũng chẳng cần che đậy.
Trái tim trần truồng trong đêm gió lay,
Dâng hiến sạch — chẳng giữ gì cho riêng mình cả.

Anh đã thấy em—không phải ở ánh mắt,
Mà nơi nỗi cô đơn em giấu kỹ trong lòng.
Anh đã nghe em—không qua lời nói,
Mà từ tiếng thở dài lặng lẽ rơi đêm không.

Em là câu thơ không cần gieo vần,
Mà mỗi chữ đều làm lòng anh bật khóc.
Anh không tìm em như người ta đi tìm hạnh phúc,
Mà nhận ra em — như định mệnh vốn phải thành hình.

Nếu cuộc đời là một bản nhạc buồn,
Anh nguyện làm nốt lặng giữa giai điệu của em,
Dù không nổi bật, không chói chang hay rực rỡ,
Nhưng là điểm tựa để trái tim em yên.