Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/06/2025 20:57, số lượt xem: 56

Tâm hồn tôi nó mỏng manh lắm
Như cánh hoa mưa tạt giữa trời
Người vô ý chạm vào rất nhẹ
Cũng làm tôi buồn đến mấy ngày.

Tôi đâu giận, tôi nào oán trách
Chỉ hay buồn những chuyện rất xa
Một ánh mắt lạc đi trong vội vã
Cũng khiến lòng tôi hoá chênh vênh.

Tâm hồn tôi nó mong manh lắm
Như giọt sương run rẩy cuối cành
Người chẳng biết, nhưng tôi nghe rõ
Tiếng dỗi hờn trong cả gió xanh.

Có những lúc một mình trong gió
Tôi nghe tim mình nhói rất lâu
Lời ai đó hôm nào không nhớ
Mà hằn hoài thành vết thương sâu.

Tôi vẫn thế — không cần ai hiểu
Chỉ mong người đừng quá vô tâm
Bởi lòng tôi — trời ơi, bé nhỏ
Chút vô tình... cũng đủ hoang mang.