Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Nhìn những mùa thu đi
Tâm hồn nó mỏng manh như tờ giấy
Một chút gió thôi, đủ rách tan rồi
Một lời nói vô tình như mũi dao nhọn
Để lại vết hằn trên mảng trắng tươi.
Nó vẫn cười khi trời xanh ngoài ngõ
Vẫn dỗ lòng quên đi chút đắng cay
Nhưng trong góc khuất nơi không ai thấy rõ
Nước mắt thấm nhoè, hoen cả ban mai.
Nó vẫn nhặt niềm tin trong vụn vỡ
Dẫu nhiều khi chẳng còn chút hình hài
Vẫn gắng giữ chút dịu hiền bé nhỏ
Để ngày mai còn chút để trao ai.
Đừng trách nó khi nhiều lần im lặng
Khi tiếng lòng như gió thoảng ngoài hiên
Bởi tâm hồn vốn mong manh như giấy
Nên cần được chở che… để được yên.