Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023-nay » Lời ca gửi gió (1) » Những khoảng trời yêu thương
Xuân đã rút chân qua bậc cửa
Để lại hiên nhà một vệt hương phai.
Nắng mỏng như tơ trời đứt đoạn,
Gió đi rồi, gió chẳng quay lại.
Tôi đứng giữa chiều — nghe đất thở
Một tiếng dài từ thuở hoang sơ.
Cỏ úa dần trên miền ký ức,
Chim bỏ trời, trời cũng bơ vơ.
Xuân của đất hay xuân của người?
Sao mới đó mà thành quá khứ?
Những nụ biếc chưa kịp gọi tên
Đã hoá bụi trong lòng vũ trụ.
Ta nhặt lại cánh hoa rơi muộn
Thấy trong màu phai có sắc hồng.
Như trái tim sau mùa bão tố
Còn đập thầm một nhịp mênh mông.
Xuân không chết — xuân thành tro bụi,
Tro lại gieo vào đất mai sau.
Từ tàn lửa của ngàn năm cũ
Một mầm xanh lại nhú lên màu.
Ôi thời gian — lưỡi dao vô ảnh,
Cắt đời ta thành những phân ly.
Ta đi mãi qua miền hư ảo
Mỗi bước chân là một biệt ly.
Nhưng chính giữa tàn xuân ảm đạm
Ta nghe mầm sống gọi trong tim.
Như đá ngủ bỗng thành nham thạch,
Như bóng đêm bật lửa sao chìm.
Tàn xuân đó — hay mùa khai mở?
Khi sắc tươi rơi xuống tận cùng,
Ta mới hiểu trong từng chiếc lá
Có nghìn đời mạch sống không ngừng.
Xuân lặng lẽ lui về bóng tối,
Để trời xanh chín lại trong ta.
Ta đứng giữa giao mùa khắc khoải
Nghe hồn mình hoá một nhành hoa.
Và từ đấy, trong từng tro lạnh,
Ta nhóm lên một ánh lửa đời.
Xuân tàn ư? Không — xuân chuyển kiếp,
Ở trong ta, bất tuyệt, không rời.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.