Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Hát với biển
Người ta khổ, không vì đời nghiệt ngã,
Mà vì tim chưa học cách buông lơi.
Trao linh hồn cho kẻ đến rong chơi,
Rồi nuốt mặn những ngày không giấc ngủ.
Người ta khổ, không vì yêu là đủ,
Mà vì tin yêu sẽ hoá thiên đàng.
Chẳng hiểu rằng ân nghĩa cũng mong manh,
Như chiếc lá cuối mùa run trong gió.
Người ta khổ, khi đâm đầu vào ngõ,
Mắt không soi mà cứ ngỡ bình minh.
Bước lặng lẽ qua trăm lối vô tình,
Tưởng dốc đứng là đường lên tới đỉnh.
Người ta khổ, vì tưởng đau là tỉnh,
Vì cứ ngỡ nước mắt sẽ làm quên.
Nhưng không ai gột được dấu ưu phiền,
Khi chính họ giữ hoài trong lồng ngực.
Người ta khổ, vì cố gom điều ước,
Đắp lên người chẳng muốn lấy bao dung.
Càng cho đi, càng lạc giữa mông lung,
Càng mòn mỏi, càng xa dần ánh sáng.
Người ta khổ, vì lòng như đại tráng,
Muốn chứa đời mà chẳng rõ đáy sâu.
Cứ giấu mình sau những tiếng thì thầm,
Nhưng khao khát lại gào lên dữ dội.
Người ta khổ, vì không dừng đúng chỗ,
Cứ khắc tên lên đá sỏi vô tri.
Tưởng yêu thương là thánh tích khắc ghi,
Ai ngờ chỉ là vết hằn năm tháng.