Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/06/2025 17:36, số lượt xem: 40

Chiều cuối năm
Gió thổi hun hút lạnh
Em đứng một mình
Giữa ngổn ngang sân ga và năm tháng
Cành đào nhỏ
Nằm chênh vênh bên chiếc vali sờn vải
Giống như lòng em — mong manh
Giữa bao điều đang trôi về phía khác.

Anh không đến
Hay là tàu trễ chuyến?
Mà ánh đèn đã lặng lẽ lên
Tiếng loa gọi chuyến cuối cùng
Cũng khản giọng như ai vừa níu kéo.

Em không biết
Tại sao mình không khóc
Chỉ thấy tim mình
Như một sân ga cũ
Chật chội bao lần
Tàu đến rồi đi...

Ngày mình gặp nhau cũng vào cuối năm như thế
Cũng gió, cũng chiều, cũng cái rét ngập ngừng
Anh nói: “Tết này anh không kịp về”
Rồi cười
Như thể mùa xuân là chuyện nhỏ.

Giờ cũng cuối năm
Em chẳng đợi ai
Nhưng vẫn thấy mình
Đặt tay lên ngực
Lắng nghe tim đập
Ngơ ngác như lần đầu chia tay...

Có phải tình yêu
Cũng giống con tàu?
Dù biết rõ hành trình
Vẫn mang trong nó
Một chút gì không thể đoán trước?

Chiều cuối năm
Sân ga vẫn gió
Những người đàn bà gói nỗi buồn vào khăn len
Những đứa trẻ ôm sát mẹ
Còn em – chẳng ôm gì ngoài kỷ niệm.

Nếu gặp lại
Em cũng chẳng trách anh đâu
Chỉ muốn hỏi
Một câu — giản dị:
“Chiều ấy, có từng quay lại… tìm em?”.