Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/06/2025 01:46, số lượt xem: 63

Quảng Nam đó – nơi mẹ từng gánh lúa
Nơi tôi sinh, giữa bát ngát phù sa
Con sông Thu Bồn lững lờ như câu hát
Vọng quê nhà theo từng nhịp thời gian.

Tôi yêu đất – từ những ngày bé nhỏ
Chạy chân trần trên triền cát nâu nghiêng
Cây lúa rạ thơm mùi mưa tháng Bảy
Như tóc bà thơm mùi khói bếp yên.

Tôi yêu người – từ dáng cha lầm lũi
Nắng rám lưng, nhưng ánh mắt hiền sâu
Tiếng nói Quảng nghe như là gió núi
Chân thật lòng, chẳng lượn lách sắc màu.

Ai đã đến mà chẳng hề muốn rời
Một câu chào cũng thấy thương tha thiết
Bát mì Quảng chan thêm tình chan chứa
Ngọn rau thơm cũng thấm vị ân tình.

Mỗi ngọn sóng Tam Kỳ, mỗi chiều Hội An
Mỗi mái ngói Phố cổ rêu nghiêng bóng
Chạm vào tim như là câu mẹ hát
Thấm hồn tôi, êm ái suốt bao năm.

Quảng Nam đó – không rực rỡ xa hoa
Chỉ lặng lẽ, chân thành như đất cát
Chỉ bình dị như người không nói khác
Nhưng giữ tròn nghĩa nặng với quê hương.

Tôi đi xa… mang theo tình Quảng ấy
Làm vốn liếng cho mỗi bước đường dài
Nơi đâu cũng thấy lòng mình dịu lại
Khi nhắc về... hai chữ “Quảng Nam” thôi.