Em hỡi! Phố vừa sang đông
Ta còn em, mùi cà phê qua ngõ
Ta còn em, tiếng rao đêm gầy gò trên mái
Gió lạnh về níu vạt áo mong manh

Ta còn em, ánh đèn khuya lặng lẽ
Một vòm cây khô thở khúc chia ly
Mảnh khăn len ai quàng vội sáng thì
Rơi lại phố… như một lần không kịp

Em hỡi! Phố vừa sang đông
Ta còn em trong tiếng chuông nhà thờ
Một cánh thiệp xưa rơi bên hiên gió
Ai đã quên… mà lòng vẫn chưa quên

Phố vẫn thế — hun hút và cũ kỹ
Như ánh mắt em… khi tiễn anh đi
Góc quán nhỏ xưa không còn ai đợi
Chỉ chiếc bàn trống, vẫn giữ chút hơi

Ta còn em, lời thơ chưa dám viết
Dưới hiên mưa chiều vắng lối em qua
Ta còn em — như còn Hà Nội đó
Mà yêu thương không gọi được thành tên.