Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Ánh trăng xóm nhỏ
Sáng nay thức dậy, trời trong quá,
Chiếc lá ngoài hiên cũng khẽ cười.
Chim sẻ gọi nhau vang một dạ,
Như nhắn rằng: “Hôm nay cuộc đời tươi.”
Em pha trà — nước đầu thơm nhè nhẹ,
Mùi cốm non thoảng gió đầu thu.
Mỗi hơi thở là một điều khe khẽ,
Rằng: yên bình cũng là một phép mầu.
Ngày hôm nay — chẳng điều gì đặc biệt,
Ngoài chiếc áo cũ vẫn còn thơm nắng phơi.
Ngoài ánh mắt anh nhìn em tha thiết,
Như lần đầu, dù đã quá đôi mươi.
Không cần pháo hoa hay điều huyền ảo,
Chỉ cần anh — trong tiếng gọi quen.
Chỉ cần em — còn tay để nấu,
Một bữa cơm thơm khói giữa bình yên.
Trời vẫn xanh như chưa từng có khói,
Chim vẫn bay như chẳng biết u sầu.
Và nếu ai hỏi điều gì là quý nhất?
Em sẽ cười: “Là phép mầu... của một ngày xanh.”