Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Làng quê
Đừng tiếc một lần vấp ngã,
vì chân lý không nằm trong những bước đi êm đềm.
Đừng tiếc ánh mắt ai lỡ lạc,
vì những linh hồn thật sự thuộc về nhau,
sẽ tìm lại nhau sau trăm vạn mùa quên nhớ.
Tuổi trẻ là ngọn lửa không chờ ai nhóm hộ,
cháy đi, dù chỉ một lần thôi,
cũng đủ ấm cả đời về sau.
Có những ngày, thế giới quay lưng,
hãy tự làm mặt trời của chính mình.
Có những đêm, nỗi buồn như mưa đá,
hãy học cách dỗ dành trái tim bằng những giấc mơ xanh.
Sống đi, như thể sáng mai không còn nữa.
Hãy yêu — như chưa từng một lần đau đớn.
Dốc cạn linh hồn cho những điều đáng sống,
và giữ lại một góc dịu dàng cho những điều không thể đổi thay.
Thế giới này rộng lớn lắm,
mà thời gian thì quá đỗi mong manh.
Đừng tiếc gì...
khi đôi tay còn biết nắm,
và trái tim còn dám đập vì một điều gì đó thật đẹp.