Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 29/05/2025 21:48, số lượt xem: 181

Anh viết cho em một bức thư bằng gió
Thổi qua rừng – lạc giữa những hàng cây
Giấy là mây, mực là giọt sương bay
Con tem là vầng trăng vừa mọc muộn.

Chữ anh viết – máu chảy từ tim buốt
Mỗi dòng thơ là một nếp trầm tư
Thư tình gửi – đâu phải để được như
Mà là để được... chẳng bao giờ quên được.

Em ở đâu? Trong mùa thu vừa rụng?
Trong lặng thầm… hay đã hoá sương tan?
Anh tìm em, trong vết nứt thời gian
Bằng ánh mắt của một người thi sĩ.

Anh chẳng biết tình yêu mình đúng sai
Chỉ biết nhớ là một loài tuyệt chủng
Mà anh – kẻ cuối cùng còn giữ vững
Chữ “yêu” – như giữ lại một vầng trăng.

Anh từng viết: “Em là đoá địa đàng
Nở trên cát, giữa những chiều hoang lạnh”
Em không đọc – cũng không cần phải tránh
Vì thơ này, đâu cần ai hiểu đâu…

Thư gửi rồi – có thể gió mang mau
Cũng có thể, thiêu cháy trong ráng đỏ
Nhưng điều anh biết – là không ai có
Một tình thư – viết bằng cả linh hồn.

Nếu ngày mai, em lấy chồng – mặc áo
Anh không đến, nhưng sẽ đứng bên mưa
Lặng lẽ hát… những câu thơ ngày xưa
Bằng trái tim – đã từng trao không giữ.

Và nếu có một ngày... em đọc lại
Bức thư này, trong một buổi hoàng hôn
Xin hãy khóc – không vì anh... mà bởi
Trên đời này, từng có một người đơn.

Anh vẫn viết, dẫu chẳng ai hồi đáp
Như biển chiều chẳng cần biết có ai
Đọc sóng vỗ... hay lặng thinh đi mãi
Cũng hoá thơ – từ tận đáy thương hoài.

Lá lại rụng, và mùa đông đã đến
Ngón tay run, gió cắn cả trang thơ
Thư tình cũ, anh gấp làm mộng nhỏ
Đặt dưới gối – đêm vẫn gọi tên mờ.

Có một bận anh lang thang giữa chợ
Gặp chiếc khăn – rất giống của em xưa
Anh mua nó, chẳng cần ai bán nữa
Rồi ôm về, để nhớ... chẳng để thưa.

Anh kể chuyện tình mình cho trăng gió
Chúng cười anh – kẻ luỵ bóng không hình
Thơ anh viết, người đời khen hay đó
Nhưng em biết... là máu nhuộm lên từng dòng?

Thư kế tiếp – anh gửi qua mùi khói
Bếp nhà ai chiều ấy quá nồng nàn
Gửi vào tro – một tiếng “em” còn gọi
Cháy một lần... cho cả kiếp dở dang.

Người thi sĩ – chẳng giàu hơn ai cả
Chỉ giàu thơ – và khánh kiệt vì tình
Ai bảo viết là quên – là buông thả?
Anh càng viết... càng không thoát khỏi mình.

Có lẽ mai, thơ anh rơi ngoài phố
Gió sẽ đem về gửi đúng người thôi
Nếu ai nhặt, xin đọc trong yên lặng
Kẻo đau lòng... người đã lỡ một đời.

Đêm nay nữa… anh lại không ngủ được
Trăng dội vào tim – như một vết dao
Anh nằm lặng, nghe thơ mình thở ngược
Thành tiếng gọi tên em… lạc giữa chiêm bao.

Anh đã thử sống như người vô cảm
Không thơ tình – không nhớ – cũng không yêu
Nhưng ngực trái vẫn đau từng khoảng lặng
Mỗi khi chiều… mưa đổ xuống lưng đèo.

Thư thứ ba, anh viết bằng ánh lửa
Chắt từ tro – những nỗi nhớ chưa nguôi
Từng con chữ như vết thương rỉ máu
Cứ âm thầm... không cất được thành lời.

Anh không trách, cũng chẳng cần ai hiểu
Tình yêu anh – không mặc cả thiệt hơn
Chỉ mong em, một lần trong đời hiểu
Có một người, sống chỉ để cô đơn.

Có một lần, anh ngồi nơi bến cũ
Thấy một người... dáng rất giống em xưa
Anh chạy đến, rồi khựng người, đứng trụ
Chỉ là gió, thổi lệ xuống hàng thưa.

Thơ là máu – anh không còn đủ nữa
Nên phải vay nỗi khổ của trăm người
Để viết tiếp những điều chưa dám nói
Về một người… từng làm sáng cả trời.

Nếu mai này, em về qua phố cũ
Thấy ai đó đứng lặng dưới hoàng hôn
Đừng bước tới… nếu tim em đã đủ
Bởi người ấy… chỉ chờ để được hồn.

Anh già đi... trong một mùa không tuổi
Tóc điểm sương từ lúc mất tin em
Thơ chẳng viết bằng mực hay giấy vội
Mà khắc lên... từng mạch máu buốt đêm.

Bạn bè cũ – đứa thành quan, đứa chết
Chỉ còn anh – kẻ sống sót vì thơ
Mỗi lần rót rượu, nâng ly là khẽ nhắc:
“Có một người... chưa từng nói bao giờ.”

Có người hỏi: “Sao không tìm người khác?”
Anh cười đau: “Tình yêu đâu phải tìm
Như thể trời đặt một ngôi sao lạc
Chỉ có một – lạc suốt cả cánh chim.”

Thư thứ tư – anh không còn gửi nữa
Vì biết em... chẳng thể nào còn chờ
Chỉ là vẫn... quen tay từng con chữ
Viết cho mình – mà cứ ngỡ làm thơ.

Anh vẫn sống – trong căn phòng rất cũ
Cửa gió lùa – gạch vỡ – gối không ai
Chỉ có ảnh – của em thời mười chín
Đặt nơi bàn – đã ố cả hai vai.

Có một chiều... nghe mùi hương lạ lắm
Anh ngỡ em về ghé lại chơi thôi
Nhưng không phải – chỉ là trăng thấp thoáng
Qua hàng cây – hoá lệ xuống vành môi.

Em không đến. Cũng chẳng cần phải đến
Vì trong anh... em vẫn sống nguyên lành
Một dáng nhỏ – đi qua đời rất bền
Dẫu người khác chỉ là mây gió cạnh.

Nếu một mai – anh lặng yên rời khỏi
Đừng mang thơ anh chôn giữa nghĩa trang
Hãy để gió – thổi tung từng nét chữ
Cho em nghe… lời tình... muộn... và mang.

Không còn viết… nhưng tay anh thành thói quen
Mỗi sớm mai lại sờ soạng tìm thơ
Như người mù – bấu vào hư vô đói
Chữ cuối cùng… là nỗi nhớ hoang sơ.

Anh đã mỏi… cả đời ôm một bóng
Như cây khô vẫn níu một tầng mây
Người thì bảo: “Tình yêu anh bất cộng”
Anh chỉ cười… “Ừ, chẳng thuộc về ai.”

Đêm cuối cùng – anh không còn thắp lửa
Chỉ mở toang khung cửa phía trăng tà
Để sương xuống, rắc vào tim chút nữa
Cho đêm này… hoá được một bài ca.

Thư cuối cùng – không dòng, không lối viết
Anh gói trong một cơn gió tàn đông
Người ta hỏi: “Anh gửi ai vậy đó?”
Anh nói khẽ: “Gửi cho người… chưa xong.”

Và rồi chết – như ngọn đèn vừa tắt
Không ai hay, không kèn trống nghẹn ngào
Chỉ có thơ – bật lên trong tiếng đất
Một lời yêu… còn cháy giữa trăng sao.

Em đâu biết… người ta đem chôn vội
Bên một gốc bàng khô mé sông sâu
Không bia mộ, chỉ duy dòng chữ nhỏ:
“Đây yên nghỉ – kẻ yêu đến bạc đầu.”

Bao giờ hết câu chuyện này, em hỏi?
Khi nhân gian… còn một kẻ chưa quên
Khi có người – đứng giữa chiều mà gọi
Tên một người… dẫu đã mất từ lâu.

Chuyện tình đó – không chết cùng người chết
Vì thơ còn… trong tim kẻ đọc sau
Chỉ khi nào… thế gian không ai viết
Một câu yêu… mới gọi được là đau.

Tôi nhặt được một tập thơ cũ nát
Giấy ngả màu, mực loang dấu thời gian
Không đề tên, không địa chỉ, không mặt
Chỉ có tình… trải kín những trang mang.

Có những câu như mạch ngầm rớm máu
Có những dòng… thơ viết đến điên cuồng
Một chữ “em” lặp đi rồi lặng lẽ
Như tiếng chuông ngân mãi giữa hoàng hôn.

Tôi đọc hết – rồi tim mình bỏ trống
Cứ thấy ai buồn cũng tưởng là em
Người thi sĩ kia là ai? Không rõ
Chỉ biết rằng… yêu đến độ không quên.

Tôi đi hỏi – từ làng quê đến phố
Ai từng nghe một chuyện tình không tên?
Người lắc đầu, kẻ cười như gió thoảng:
“Thời nay ai còn viết thế mà đền?”

Tôi vẫn đọc – mỗi chiều ngồi nơi cũ
Gốc bàng khô, mé bãi vắng ven sông
Nơi người ấy – theo lời thơ truyền tụng
Đã ngủ yên… bên gió lặng trăng trong.

Tôi tập viết – những dòng thơ thô vụng
Tự hỏi lòng: “Yêu có đến thế không?”
Rồi lại sợ – nếu một ngày tôi gặp
Một người như thế… tôi có đủ lòng?

Thế hệ tôi – người yêu nhau bằng phím
Nhắn đôi lời đã vội vã quên nhau
Còn nơi đây – một hồn thơ nằm lại
Chết vì yêu – chứ chẳng bởi nỗi đau.

Chuyện tình ấy… có thể là hư ảo
Nhưng mỗi lần tôi đọc lại… vẫn tin
Rằng có một người… đã từng yêu rất thật
Dù người yêu – chẳng biết… đến khi mình.

Và thế đó – câu chuyện này không hết
Khi trên đời còn một kẻ lặng im
Gấp một tờ thơ – như gấp một cánh chết
Mà trao tay… người chẳng gọi tên mình.

Đêm nọ, tôi mơ – một giấc mơ rờn rợn
Mây kéo về, mưa lạc xuống triền miên
Giữa giấc ấy – có người ngồi bên gối
Tóc bạc phơ… mà mắt sáng như thiền.

Ông không nói, chỉ gật đầu rất nhẹ
Tôi biết ngay – thi sĩ của năm xưa
Người đã viết đến tận cùng máu lệ
Để một đời… chẳng gửi nổi người thưa.

Tôi bật khóc – dù chưa từng gặp mặt
Chỉ từ thơ, mà nhận diện hồn ai
Ông cầm tay, bảo: “Thơ là điều rất thật
Nếu tim còn… thì chữ vẫn còn đây.”

“Ta không chết – ta chỉ vừa yên nghỉ
Trong lòng thơ… nơi ai đó còn tin
Rằng có yêu không cần hồi đáp lại
Mà sống hoài… như vết sáng vô hình.”

“Chữ cuối cùng, ta chưa từng viết hết
Vì tình yêu… không có dấu chấm câu
Nếu có chăng – là một người biết đọc
Và thương ta… như cỏ lạnh thương sầu.”

Rồi ông tan – như trăng tan trong nước
Giấc mộng tàn… mà tim vẫn còn đau
Tôi tỉnh dậy – trời ngoài kia vừa sáng
Bên khung cửa… thơ rụng trắng hàng rào.

Từ hôm ấy – tôi sống như kẻ giữ
Những điều người để lại giữa nhân gian
Tập thơ cũ, tôi chép tay từng chữ
Gửi đời sau – cho kẻ khác mơ màng.

Có thể lắm… mai này ai đó hỏi
Vì sao tôi – chẳng nói chuyện tình riêng
Tôi sẽ đáp: “Tôi từng yêu – không phải
Một người nào… mà một mảnh thiêng liêng.”

Chuyện kết thúc – không phải bằng trang cuối
Mà bằng tim… của kẻ biết lặng thầm
Tôi đi tiếp – như người mang ngọn núi
Của một người… yêu đến hoá âm thầm.