Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/06/2025 14:41, số lượt xem: 36

Những con người đi qua vội vã
Để lại sau lưng vết xước trong tim
Một lời nói, một cái nhìn im lìm
Cũng đủ hoá cơn bão ngầm rất khẽ.

Họ chẳng biết mình từng gieo đau xé
Giữa vườn lòng người cây cỏ héo khô
Đâu chỉ là vết sưng trên da thịt thô
Mà là khoảng lặng, chênh vênh sau từng câu nói.

Có người vung tay như cơn gió nổi
Vô tình bứt đứt nhánh hoa mềm
Chỉ thoáng cười, rồi quay lưng quên
Để người kia ủ buồn, nhoà nước mắt.

Ai nào hiểu tổn thương là vết cắt
Ẩn sâu trong góc tối tâm hồn
Vết cắt nào cũng biết dần liền sẹo
Nhưng vết lòng đau mãi đến về sau.

Mong một ngày người biết cúi đầu
Học cách dịu dàng hơn, biết trân trọng
Bởi sau mỗi câu vô tâm lạc giọng
Là biết bao điều vụn vỡ, rơi rơi…