Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023-nay » Sân ga chiều cuối năm (1) » Mây trắng và trời xanh
Em đi nhặt cánh hoa rơi cuối gió
Ngỡ là anh đánh rơi buổi chiều qua
Cơn gió lạnh như bàn tay rất lạ
Vuốt vào hồn một vệt nhớ mù xa.
Có cánh hoa lạc vào trong nỗi nhớ
Tựa ánh nhìn anh để lại hôm nao
Gió vẫn thế — cứ vô tình mà thổi
Còn lòng em thì chẳng biết lối nào.
Ngày ấy đó — con đường quen như thế
Mà bây giờ xa lạ đến vô biên
Em cứ bước, tưởng mình như cơn gió
Muốn tìm anh... lại lạc giữa hoa xiên.
Nếu một mai cánh hoa kia thức dậy
Có nhận ra vết tay ai níu mềm?
Em vẫn đợi giữa bao mùa gió cuốn
Vẫn tin rằng hoa cũng biết yêu em.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.