Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Làng quê
1
Con bú giọt sữa đầu tiên của mẹ
Mắt còn nhắm
Tay con níu vào tay mẹ
Như sợ lạc mất giữa cuộc đời
Mẹ im lặng
Chỉ thấy một tiếng thở dài rất khẽ
Như trút từ mười tháng hoài thai
Lần đầu tiên con khóc
Mẹ nghe trong tiếng khóc
cả bầu trời rạn vỡ
Vì giây phút con sống
Mẹ như chết đi một nửa
Để nhường con
phần trong vắt nhất của mình
Con bú giọt sữa đầu tiên
Mẹ biết mình không còn là mẹ hôm qua nữa
Không còn là người phụ nữ
có thể ngủ một giấc dài
hay đi đâu cũng nhẹ tênh
Từ bây giờ
mỗi sợi tóc rụng trên đầu
là vì con
Sữa mẹ
không chỉ là sữa
mà là nước mắt
là giấc mơ
là tất cả những gì mềm mại nhất
dành cho một hình hài bé bỏng đang run lên vì sống
Con bú
Mẹ không nói gì
Chỉ nhìn
bằng đôi mắt lần đầu biết làm mẹ
Không cần lời nào
Thế giới này
chỉ còn lại tiếng con
ngậm lấy mẹ
và sự sống bắt đầu từ đó…
2
Mẹ ru con
Bằng tiếng thở mệt mỏi
Sau một ngày dài
Không ngủ
Mẹ không hát hết bài ca dao
Chỉ lặp đi lặp lại mấy câu chập chờn
Giữa tiếng xe máy ngoài ngõ
Giữa tiếng chuông điện thoại reo
Giữa tiếng nấc khe khẽ trong cổ họng mẹ
vì sữa về muộn…
Con chẳng hiểu gì
Nhưng con ngủ ngoan
Tay con nắm chặt vạt áo mẹ
Như thể giữ lại một tiếng ru
mà mai này
sẽ chẳng ai còn nhớ nữa
Mẹ sợ ngày con lớn
Không còn nghe những âm thanh mềm
Không còn ai bế con lúc con giật mình
Không ai biết
Con từng có một tuổi thơ
ru bằng những câu thơ ngắn
viết trên khoé mắt mẹ
Đêm đầu tiên
Mẹ ru con
Không có nôi, không có nhạc
Chỉ có mẹ
và lòng mẹ rộng bằng một vùng trăng
gác lên mái hiên
để con được yên lành
dù cuộc đời ngoài kia
đang xô gió…
3
Đêm đầu tiên
con ngủ bên mẹ
Căn phòng nhỏ
thành một vũ trụ riêng
Con nằm nghiêng về phía ngực mẹ
Hơi thở phập phồng
như sóng vỗ vào bờ ngực mẹ mỏi mòn
vì những cơn đau chưa kịp tan
Mẹ không ngủ
Chỉ nằm lặng im
Nhìn con
Như thể sợ mỗi cái chớp mi
là đánh rơi cả một giấc mơ
mẹ mang nặng mười tháng
Đêm đầu tiên con ngủ bên mẹ
Không có nến
Không có hoa
Chỉ có ánh đèn vàng ố
và tiếng tích tắc đồng hồ
rơi từng giọt thời gian
lên bờ vai chưa ráo sữa
Mẹ đặt tay lên bụng mình
nơi con từng trú ngụ
Nay trống hoác
Chỉ còn lại chiếc võng ký ức đong đưa
và nước mắt
không ai nhìn thấy…
Con ngủ rất ngoan
Mẹ dặn mình không được khóc
Không được nghĩ đến những ngày con lớn
và rời xa
Chỉ đêm nay thôi…
Con ngủ bên mẹ
Mọi đau đớn trên đời
trở thành dịu dàng.
4
Con nói
Một tiếng…
Như không
“Me… ẹ…”
Cả căn phòng nín lặng
Mẹ ngẩng lên từ chậu quần áo
bàn tay vẫn còn ướt nước
tim đập rối bời
như mới lần đầu biết sống
Tiếng “mẹ” đó
Không tròn
Không rõ
Không vang
Nhưng đủ
làm mẹ run lên
như ai chạm vào vết thương cũ
đang hoá thành hoa
Con đâu biết
Tiếng “mẹ” của con
là chiếc cầu đầu tiên nối mẹ với cuộc đời
sau bao mùa mỏi mệt
với những đêm chỉ có tiếng ru
trôi đi vô nghĩa giữa bóng tối
Mẹ từng sợ
con sẽ gọi ai đó trước mẹ
Một người dưng
Một món đồ chơi
Một tiếng chim bay
Mẹ từng đếm từng ngày
để nghe con gọi mẹ
dù chỉ là một tiếng
ngắn hơn một cái chớp mi
nhẹ hơn một hạt bụi
Nhưng hôm nay
con đã gọi mẹ
Không phải tiếng của môi
mà là tiếng của linh hồn
Từ hôm nay
mỗi lúc con thốt “mẹ”
là một bông hoa nở
trên thân thể
mẹ từng hoang vu vì yêu con quá nhiều.
5
Không ai dạy con
nhưng con cứ bước
lảo đảo
rồi ngã
rồi lại bước
như thể từ trong máu
đã mang sẵn một lời kêu gọi
về phía phía không cần mẹ
Mẹ đứng lặng
trái tim níu lấy đôi bàn chân bé nhỏ
như kéo về
những tháng ngày
mà con còn chưa biết rời tay mẹ
Một bước…
hai bước…
mỗi bước đi của con
là một sợi dây đứt khỏi mẹ
rơi xuống nền nhà
lặng lẽ
Mẹ đã từng nghĩ
sẽ reo lên
khi thấy con bước được
nhưng sao nước mắt
cứ ứa ra không tiếng động
như một nỗi vui mừng đầy hoảng loạn
vì từ hôm nay
con đã không cần mẹ
để đứng vững nữa rồi
Con bước
đến phía mặt trời
mẹ đứng lại
ở phía hoàng hôn
giữa hai phía ấy
chỉ là một gian phòng
mà mẹ thấy dài như cả cuộc đời
của một người đàn bà
từng nghĩ sẽ giữ con bên mình mãi mãi
Từ hôm đó
mẹ bắt đầu học cách dặn lòng
“đừng giữ chặt”
bắt đầu tập mỉm cười
khi con ngã
rồi lại đứng dậy
một mình.
6
Sáng nay con khoác cặp
như ai đã lớn rồi
mẹ buộc lại khăn đỏ
tay con cứ vò
chiếc vạt áo ngắn cũn
và mắt thì hoe hoe
vì một điều con chẳng gọi được tên…
Cổng trường
mở ra
như cánh cổng của một thế giới
có bạn bè
có tiếng trống
và cả những điều mẹ không thể theo vào
Con níu tay mẹ
“Ở lại một chút thôi”
mẹ cười
mà tim như vỡ
vì mẹ biết
cái “một chút” ấy
rồi sẽ thành “cả một đời”
mà con đi, không ngoảnh lại
Con đâu biết
mẹ đã ngồi suốt buổi sáng
bên cột điện
đối diện cổng trường
nhìn từng đứa trẻ ra vào
tưởng chừng đứa nào cũng giống con
nhỏ bé
và ngơ ngác
trong đôi mắt dại khờ
Khi tiếng trống vang lên
mẹ thấy tim mình nhói
như ai gõ vào một cánh cửa
mà từ nay sẽ khép lại
dần dần
nhẹ nhàng
mà dứt
Ngày đầu con đi học
cũng là ngày đầu mẹ học cách
rút dần khỏi cuộc đời con
mỗi ngày
mỗi chút.
7
Con quay đi
mắt đỏ
vành môi mím chặt
mẹ gọi…
con không trả lời
Mẹ đứng chết lặng
trong căn bếp còn thơm mùi cá kho
trong tay là chiếc thìa
chưa kịp đặt lên bát cơm của con
giọng mẹ còn đọng lại
trên câu “không được đi chơi tối”
mà con nghe như một bản án
Con biết giận
biết vùng vằng
biết nói “mẹ không hiểu con gì cả”
mà đâu hay
mẹ đã thức bao đêm
chỉ để hiểu
từng cái chớp mắt con buồn
Lúc con biết giận
mẹ bỗng thấy căn nhà
rộng ra đến lạ
vắng cả tiếng dép con lẹp xẹp
vắng cả tiếng gọi “mẹ ơi”
vang lên mỗi khi trời nổi gió
Mẹ sợ
không phải vì con bướng
mà vì
con bắt đầu cất giấu những khoảng trời
riêng
mà mẹ không thể bước vào
Mẹ bỗng nhớ
lúc con còn thơ
giận mẹ cũng khóc oà
ôm cổ mẹ
rúc vào lòng
còn bây giờ
con bỏ đi
im lặng
Không phải mẹ không dám xin lỗi
mà vì mẹ hiểu
con đang lớn
và ai rồi cũng phải học cách buồn
một mình.
8
Con nhìn mẹ bằng ánh mắt lạ
Không phải ánh mắt con bé ngày trước
Mà là ánh mắt của người lớn bắt đầu biết giấu giếm
Biết giữ cho mình những bí mật riêng
Mẹ hỏi
Con lắc đầu không trả lời
Một lời nói dối khẽ
như một cánh bướm vụt bay
qua tay mẹ chưa kịp nắm giữ
Lần đầu con nói dối mẹ
mẹ nghe tim mình nhói lên từng nhịp
như vết dao cứa vào da thịt
vừa đau
vừa không nỡ trách
Mẹ biết
Con không phải để làm tổn thương mẹ
mà vì con đang lớn
và thế giới ngoài kia không phải lúc nào cũng dịu dàng
Nhưng mẹ mong con hiểu
rằng tình yêu và sự thật
là những nhành hoa tươi thắm
không thể nào sống lâu
trong bóng tối của những lời dối
Mẹ sẽ luôn đợi con quay về
bằng ánh mắt sáng trong
dù con có vấp ngã, có giấu giếm
mẹ vẫn luôn là nơi con tìm về
không sợ hãi, không giấu diếm.
9
Ngày con biết yêu
mẹ đứng sau khung cửa
nhìn con bước đi trên những con đường nhỏ
mùa thu vàng rơi như lá thuở nào mẹ từng yêu
Con cười với ai đó
một nụ cười thật khác
không phải dành cho mẹ
mà dành cho một người xa lạ
Mẹ thấy tim mình ngậm ngùi
như ngọn gió khẽ lướt qua mùa thu
hàng cây nghiêng mình trong nắng nhạt
để lại những lá rơi chưa kịp gọi tên
Ngày con biết yêu
mẹ hiểu con đang lớn lên
và tình yêu
cũng là một cách học cách buông tay
Con sẽ có những ngày say mê
và cũng có những đêm giận hờn
như mẹ đã từng
như cả một đời mẹ học yêu thương
Mẹ vẫn sẽ là người bên cạnh
một bóng mát dịu dàng
để con ghé về khi mỏi mệt
để con kể cho mẹ nghe những giấc mơ chưa trọn vẹn
Ngày con biết yêu
là ngày mẹ biết lòng mình vừa buông
vừa giữ
vừa đau
vừa tự hào
10
Ngày con rời xa mẹ
mẹ thấy trời rộng hơn bao giờ hết
những con đường dài
dẫn con về phía xa
mà mẹ không thể theo chân
Mẹ gom lại từng kỷ niệm
như những chiếc lá khô còn sót lại trên cành
giữ chặt trong lòng
những ngày con còn nhỏ bé
Con đi
và mẹ biết
mỗi bước chân con là một hành trình mới
mà mẹ không thể dặn dò
chỉ mong con luôn nhớ
có một nơi gọi là nhà
mở rộng vòng tay đón con mỗi khi về
Mẹ khóc không phải vì mất con
mà vì con đã trở thành người lớn
và người lớn luôn cần một bầu trời riêng
Mẹ ngồi đếm sao đêm không ngủ
mỗi vì sao là một lời cầu nguyện
cho con luôn bình an
cho con luôn nhớ
tình mẹ là vầng trăng sáng
dù con đi đâu vẫn soi đường con về.