Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Gió từ biển cả
Anh đừng hỏi vì sao em đến
Vì sao em không đợi anh về?
Nơi lửa đạn chỉ dành cho lính chiến
Sao em đến đây, giữa chiến trường xé lệ?
Trên ngực áo em nở bông hoa đỏ
Màu bông hồng rực rỡ tựa trái tim
Giữa bom đạn, tình yêu thành vũ khí
Ngọn lửa tình yêu cháy mãi không lìm.
Em biết rằng trong mỗi đợt pháo
Khi bom rơi hay tiếng súng bắn xé lòng
Mắt em sáng lên như sao trời
Vì biết có anh nơi chiến trường xa đó.
Những bông hồng trên ngực áo em
Là tình yêu, là cuộc đời, là hy vọng
Dẫu lửa đạn có làm tim em ngừng đập
Thì bông hồng ấy vẫn cháy sáng trong đêm.
6/8/2024