Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/05/2025 23:24, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành vào 06/06/2025 18:57, số lượt xem: 169

1
Ngày ba mẹ cưới nhau
trời không xanh như trong ảnh cưới
chỉ có mấy dải mây xám
lững thững trôi
như lời chúc thầm lặng
của ông bà tổ tiên.

Ba dắt mẹ qua cây cầu khỉ
chiếc áo sơ mi sờn cổ
quần tây không vừa
mượn của chú hàng xóm
còn mẹ, mặc áo dài
may từ vải khuyến mãi
tóc kẹp mấy bông hoa nhài
run run như vừa đi thi đại học.

Đám cưới không vàng, không nhẫn
chỉ có một mâm cơm
vài chục người ăn
gạo nấu từ tiền bán trứng gà
mẹ nói đùa:
“Cưới mà như tiễn nhau đi bộ đội!”

Nhưng ba cười – cái cười đầy nắng
dắt tay mẹ
băng qua mọi mùa đói kém
qua cả những năm tháng cắm câu ở sông
trả nợ tiền cưới bằng những lần bắt ốc
mẹ bầu, mà vẫn bẻ rau
đem bán dọc chợ quê.

Ngày ba mẹ cưới nhau
chẳng ai biết
tình yêu có dài lâu như phim ảnh
nhưng bây giờ
mỗi lần cãi nhau
mẹ vẫn hay bảo:
“Ba con hồi đó thương mẹ lắm, nghèo mà không bỏ!”

Còn ba
cứ lặng im
rót cho mẹ một chén nước ấm
và ngồi hong nắng chiều
trên mái hiên
đợi cơm.

2
Ngày con ra đời
trời lại mưa
mẹ ôm bụng đi viện bằng xe máy
áo mưa rách, gió tạt ngang mặt ba
nhưng ba không dừng lại
vì đứa con trong bụng mẹ
đang đạp liên hồi.

Bệnh viện chật,
giường ghép ba người
mẹ đau
bóp chặt tay ba
răng cắn vào môi
máu chảy một dòng
ba lặng im –
chỉ biết lau nước mắt.

Con khóc tiếng đầu tiên
là lúc mẹ lả đi
ba không biết bồng con thế nào
nên cứ ôm
vụng về như lần đầu
ôm mẹ trong đám cưới.

Hôm ấy không có hoa
chỉ có một bó rau ngót
ba mua về nấu canh
mẹ uống
và cười
như chưa từng
vượt qua sinh tử.

Con đỏ hỏn,
nhăn nheo như chiếc lá bàng non
ba gọi đùa:
“Nhỏ như con mèo ướt!”
Mẹ quát: “Mèo mà thương lắm!”
Rồi hai người cãi nhau
cười nghiêng ngả
quên cả cữ ngủ đầu tiên của con.

3
Những năm tháng nuôi con
ba gầy rộc
mẹ cũng gầy
bữa cơm nhiều khi chỉ có
cơm chan nước rau
mà ba vẫn bảo:
“Ngon, vì có tiếng con cười.”

Con sốt
cả nhà mất ngủ
mẹ thức trắng lau người
ba phóng xe trong đêm
đi mua thuốc
về kẹp dưới nách
vẫn còn hơi sương.

Lần đầu con tập đi
vấp ngã
ba hoảng
chạy đến trước cả mẹ
mẹ cười: “Nó phải ngã mới biết đứng lên.”
Nhưng ba vẫn lén
xoa xoa đầu gối con
như xin lỗi.

Có lần con hỏi:
“Mẹ ơi, vì sao nhà mình nghèo?”
mẹ lặng
chỉ ôm con vào lòng
không nói
chỉ mấy giây sau
nước mắt thấm vai áo con
nóng như lửa
con im.

4
Ngôi nhà nhỏ
lợp mái tôn
gió thổi kêu
lành lạnh như tiếng ru buồn của ngoại
mỗi mùa mưa
ba lại đi chèn từng viên ngói
vì không muốn mẹ và con ướt tóc.

Căn bếp ám khói
có nồi cá kho từ hôm trước
mẹ bới cơm
gắp miếng to nhất cho ba
ba lại gắp lại cho mẹ
rồi cả hai
gắp sang bát con.

Góc nhà có tấm ảnh cưới
giấy đã ngả màu
mẹ hay bảo:
“Lúc đó ba mày chưa biết cười!”
ba gắt yêu:
“Còn mẹ thì chưa biết nấu cơm.”
Rồi lại cười
như thể
đã từng cãi nhau cả một đời
để hiểu nhau
chỉ bằng một cái nhìn.

Có lần mẹ giận
gói đồ định bỏ về
ba không níu
chỉ ra ngồi bậc thềm
lạnh
không mặc áo
đợi đến khi mẹ
tự quay lại
rút khăn lau nước mắt.

5
Ngày con rời tổ
ba sửa lại cánh cửa
mẹ là lượt từng cái áo
con chẳng thấy gì lạ
chỉ nghĩ:
“Họ cứ làm quá mọi chuyện lên thôi!”

Đêm trước ngày đi
mẹ vào phòng con
đứng thật lâu
không nói
chỉ vuốt tóc
như thể sợ con không còn là con nữa.

Ba pha trà
ngồi ngoài hiên
nhìn bóng đèn rung nhẹ
gió thổi
ba bảo:
“Lớn rồi thì phải đi…”
mà mắt lại nhìn xuống đất.

Sáng hôm ấy
mẹ tiễn con đến tận bến
dặn đi dặn lại
những câu con đã thuộc lòng
còn ba chỉ nhét vội
vài tờ tiền vào tay
rồi nói:
“Ra ngoài đừng thiếu tự trọng.”

Khi xe chuyển bánh
con không dám ngoái đầu
nhưng con biết
hai người đứng đó rất lâu
mắt dõi theo
như cánh chim gầy
ôm gió ngược về tim.