Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/06/2025 20:55, số lượt xem: 39

Nhà chật lắm, chỉ vài mét vuông thôi
Mà đủ chỗ cho bảy con người tựa vào vách
Bố vẫn trải chiếu nơi góc hiên quen thuộc
Mẹ ôm đàn con trong đêm lạnh, khẽ ru.

Năm đứa trẻ như chim trên nhánh cây xanh
Tiếng cười nối dài tận góc sân, góc bếp
Chiếc mâm cơm mỗi ngày chia thành bảy phần bé
Mà vẫn tròn đầy, vẫn ấm nghĩa, ấm tình.

Mái tôn thấp, gió mưa thấm chút sương
Nhưng có sao đâu khi trong lòng vẫn sáng
Bởi mỗi cái ôm, mỗi lời nhắn nhủ
Hoá thành đốm lửa thắp lên suốt đêm dài.

Nhà chật lắm…
Nhưng đông vui như một vườn hoa nhỏ
Nở rực nơi góc tối cuộc đời
Có khi đói, khi nhọc nhằn vẫn thế
Vẫn cùng sẻ chia, vẫn nói vẫn cười.

Mai ngày lớn, có đứa rồi xa ngõ
Có đứa mang cả góc hiên trong trí nhớ
Nhưng nơi đó vẫn còn cha còn mẹ
Vẫn còn một góc chật đầy… yêu thương.