Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Làng quê
Viết bằng thơ, là viết bằng nỗi đau
Những vần lặng lẽ thầm thì vào đêm tối,
Câu chữ không chỉ để xoá đi nỗi cô đơn,
Mà còn để đếm những giấc mơ vụn vỡ.
Bằng ngôn từ, tôi vẽ lên chân dung cuộc sống,
Dòng đời quấn quýt, như tơ nhện lẩn khuất,
Mỗi lời thơ, là nhịp đập của một thế giới,
Mỗi câu chuyện, là nỗi niềm không thể quên.
Lời thơ như một khúc hát không bao giờ cất lên,
Mà chỉ lặng thầm chảy vào sâu thẳm tâm hồn.
Không cần phô trương, chỉ cần thật sự thấu hiểu,
Khi viết, tôi cũng là kẻ lữ hành nơi cõi mơ.
Những vần thơ không chỉ là tiếng nói,
Mà là thứ ánh sáng phản chiếu chân lý.
Tôi vẽ lên những vết thương chưa lành,
Nhưng đôi khi, chính những vết thương ấy mới thật sự sáng.
Vì thế, tôi viết—không phải để ca ngợi,
Mà để làm chứng nhân cho những trái tim chưa tìm được lối.