Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/06/2025 14:49, số lượt xem: 39

Mình đứng đó, giữa chiều vắng lặng
Người đi qua, không buồn nhìn lại
Chỉ một thoáng quay lưng thật nhẹ
Mà nghe tim mình chợt thắt giữa vòng tay.

Mình như hạt sương vương trên nhánh cây
Lỡ rơi xuống cũng chẳng ai biết
Câu chào ngỡ thân thương tha thiết
Tan giữa không trung, hoá khoảng không dài.

Mình tự hỏi mình đã làm sai?
Hay chỉ vì người quá đỗi vô tình?
Trong phút chốc, mọi thứ hoá lặng thinh
Chỉ còn tiếng mình tự ru mình bên gió.

Chẳng cần oán hờn hay hối tiếc chi cả
Dẫu người đã lạnh lùng quay mặt đi
Mình vẫn biết mình giữa vạn nẻo đường đi
Sẽ tự mình thắp lên nguồn ấm áp.

Bởi người có thể không để ý
Nhưng trái tim mình vẫn biết vỗ về nhau
Mai này nắng lại lên sau cơn mưa mau
Mình lại dịu dàng cùng đời, dẫu chẳng ai ngoái lại.