Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/05/2025 00:25, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành vào 08/06/2025 22:21, số lượt xem: 153

Chúng em yêu màu cờ Tổ quốc
Từ bài học đầu tiên
Cô giảng rằng: “Đỏ là màu máu chảy
Vàng là sao – năm cánh gắn thân quen.”

Em ngước mắt nhìn lên
Thấy lá cờ trên sân trường tung gió
Thấy ngôi sao như bàn tay mẹ vỗ
Giữa trưa hè – ru giấc ngủ em yên.

Cờ không nói
Nhưng cờ luôn có mặt
Trong mỗi buổi chào cờ
Em đứng nghiêm – không ai nhắc
Vẫn thấy lòng mình nghiêm trang bất ngờ.

Em hỏi bà:
“Sao ngày xưa cờ chưa đỏ?”
Bà kể về ngày giặc đến, làng quê không còn mùa
Có người ngã xuống, không kịp gọi tên cờ
Chỉ có tay siết chặt – hướng về phía đỏ.

Chúng em yêu cờ – như yêu bài Quốc ca
Dù chưa hát tròn lời, vẫn cố hát
Có hôm em đứng giữa sân mưa tạt
Tay giữ ngực mình – tim cứ ngân nga.

Cờ trong mắt chúng em không chỉ là giấy
Cờ là ước mơ – bay mãi trên đầu
Là vệt sáng giữa trời sau cơn mưa gió
Là điều đầu tiên em vẽ – bằng màu đỏ và vàng sâu.

Em không biết vẽ chiến tranh
Chỉ vẽ cờ bay và nụ cười chú bộ đội
Cờ trên mũ, trên vai, trên ngực áo
Cờ trong cả giấc mơ – khi em ngủ không lời.

Mai này lớn lên
Chúng em có thể đi xa hơn một chút
Nhưng lá cờ thì luôn ở lại
Như ngôi nhà – có mẹ đứng bên hiên.

Chúng em yêu màu cờ Tổ quốc Việt Nam
Yêu như yêu ánh nắng đầu ngày
Yêu như yêu mái trường, yêu cô giáo
Yêu như tim em – đập mỗi phút giây này.