Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Thơ -> Giai đoạn 2023-nay » Hoa cúc trên đồi cỏ xanh (1) » Ánh trăng xóm nhỏ
Ngâm vài câu thơ giữa buổi chiều lặng gió,
Ngỡ thời gian thôi hết tất tả ngược xuôi.
Tiếng lòng khẽ chạm vào miền sâu ký ức,
Khơi những mùa người lặng lẽ đã đi qua.
Có câu thơ sinh từ giọt mồ hôi mặn,
Có câu thơ chưng cất bởi gian lao.
Chữ đứng thẳng như một lời chính trực,
Không cúi mình trước hư ảo, sang giàu.
Thơ chẳng phải chiếc vòng hoa trang sức,
Để điểm tô cho vài tiếng vỗ tay vang.
Thơ là lửa giữ âm thầm trong ngực,
Là ngọn đèn soi nẻo người giữa hợp tan.
Ai cũng có một bầu trời để nhớ,
Một dòng sông gửi lại tuổi thanh xuân.
Những mất mát không làm người bé nhỏ,
Nếu niềm tin còn thức giữa tâm hồn.
Ngâm vài câu, tưởng chỉ là câu chữ,
Mà ngân dài như tiếng gọi non sông.
Mỗi con chữ, nếu sinh từ lương tri tỉnh thức,
Sẽ hoá nhịp cầu nối những tấm lòng.
Đừng để ngòi bút ngủ quên trong giả dối,
Đừng để tiếng lòng lạc giữa phồn hoa.
Điều bền vững chẳng nằm nơi hào nhoáng,
Mà ở cách con người giữ lấy thiết tha.
Mai tóc bạc, mùa xuân rồi cũng cũ,
Danh với lợi như mây sớm ngang trời.
Chỉ câu thơ còn âm thầm ở lại,
Làm chứng nhân cho một kiếp làm người.
Thế nên cứ ngâm vài câu thơ mộc mạc,
Nếu trong lòng còn một đốm yêu thương.
Bởi cái đẹp chưa bao giờ lặng tiếng,
Khi con người còn biết sống vì nhau.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.