Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/05/2025 00:48, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Admin vào 11/06/2025 17:40, số lượt xem: 174

Anh có nghe không?
Trên đường Trường Sơn xưa, lửa đã tắt rồi.
Cỏ mọc lên từ hố bom, mọc lên từ hố mắt người nằm xuống.
Máu không còn chảy nữa — mà đất vẫn đỏ như gạch nung!
Ta đứng dậy sau một ngày không đêm,
Chân đi qua bùn lầy, miệng ngậm lời thề chưa nói hết.
Thống nhất không phải là một đường chỉ vẽ trên bản đồ —
Mà là linh hồn những bà mẹ gối đầu vào cỏ,
Nằm mơ thấy thằng Út về qua cầu Gành...

Anh có thấy không?
Sài Gòn rực sáng — không phải ánh đèn!
Mà là ánh mắt những người đã chết
Soi về một ngày chưa từng được sống.
Chiếc ba lô anh vác hôm nào, giờ làm gối cho con anh học chữ.
Khẩu súng hoen gỉ dựng ở đầu hồi
— Không còn nhả đạn —
Mà gác giấc ngủ của thời bình.

Anh ơi,
Chúng ta đã mang cả tuổi trẻ đi làm một việc:
Làm cho đất nước liền như tay với chân
Cho Bắc nói Nam nghe, và Nam gọi Bắc bằng một tiếng:
— Đồng bào!

Có gì đâu, sau nửa thế kỷ bom rơi
Là một vầng trăng lành không vết đạn
Là một lời ru không gió rít qua tai hầm.
Là một ngày
Không còn thống kê số máu chảy.
Một ngày như ngày hôm nay —
Người sống cho người chết được yên tâm.