Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Thơ -> Giai đoạn 2023-nay » Hoa cúc trên đồi cỏ xanh (1) » Chỉ có sóng còn nhớ đến em
Ngày em rời xa anh, đất trời như lặng gió,
Không gian bỗng rộng mà cô quạnh vô cùng.
Từ khoảnh khắc ấy, mọi thanh âm đều hoá vắng,
Chỉ còn nỗi nhớ cựa mình giữa mênh mông.
Thiếu em, có lẽ với người đời chỉ là một cuộc chia xa,
Nhưng với anh, đó là cả một bầu trời sụp đổ.
Bao ước vọng gom góp từ những ngày thương nhớ,
Chợt hoá tro tàn theo một bước em đi.
Sao em nỡ bỏ anh mà đi, em hỡi?
Một lời từ biệt cũng chẳng kịp trao nhau.
Thời gian chia cách vừa lặng lẽ bắt đầu,
Đã kéo dài như một đời người cô độc.
Chiều cuối thu phủ màu buồn lên vạn vật,
Gió hao gầy thổi rách cả niềm tin.
Nỗi đau không chỉ hằn trên khoé mắt,
Mà âm thầm gặm nhấm tận đáy trái tim.
Trái tim anh giờ đã theo em mất,
Mang hết yêu thương đi đến cuối chân trời.
Trong lồng ngực này chỉ còn khoảng trống,
Lạnh hơn mùa đông, lặng hơn biển xa.
Bao hy vọng từng nâng anh đứng dậy,
Cũng lặng lẽ khép lại giữa màn sương.
Anh gọi tên em giữa ngàn câm lặng,
Chỉ có tiếng lòng vọng lại nỗi đau thương.
Nếu tình yêu là một bản trường ca dang dở,
Thì em là chương đẹp nhất đã khép rồi.
Còn anh ở lại với mùa thu tàn úa,
Ôm bóng hình em đi hết một kiếp người.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.