Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/06/2025 02:17, số lượt xem: 59

Hôm nay con mặc áo dài màu đỏ
Tóc cài hoa — mà mắt mẹ rưng rưng
Mới hôm nào con còn nằm trong nôi vắng
Mà giờ đây đã sắp xa dần.

Nhà mình nhỏ, mùa mưa hay dột mái
Con lớn lên qua những bữa cơm nghèo
Cha đạp xe giữa trời mưa giông mãi
Mẹ thức thâu canh khâu lại áo len thêu.

Giờ tiễn con về bên ấy làm dâu
Mẹ chỉ mong người thương con cho thật
Dù nắng mưa, đừng để con chịu cực
Đừng đánh, đừng mắng… dù một câu đau lòng.

Con gái mẹ mà – nó hiền như nước sông
Hay giấu khóc, không hay than, chẳng nói
Nếu con có buồn, chắc gì con kể tới
Chỉ úp mặt vào gối… rồi tự an thân.

Bố mẹ không mong gì cao xa mấy phần
Chỉ mong con sống đời bình dị
Chồng biết thương, biết đỡ đần chia sớt
Đừng làm con mẹ phải sống không vui.

Ngày cưới con, mẹ không cười hết môi
Vì trong lòng như vừa vơi vừa chật
Chỉ mong nhà người – là nơi con được thật
Là con gái, nhưng được sống như là con.