Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023-nay » Lời ca gửi gió (1) » Những khoảng trời yêu thương
Có lẽ đến một ngày, anh chợt hiểu
Thời gian không trôi vô nghĩa bao giờ
Nỗi buồn em – điều tưởng như rất nhỏ
Lại chất đầy trong những khoảng lặng vô bờ.
Anh đã hiểu, dù có khi quá muộn
Những điều em giấu kín tận trong lòng
Bàn tay em – bàn tay gầy, bé nhỏ
Nắm cuộc đời mà vẫn thấy long đong.
Bàn tay ấy, đâu chỉ là dịu nhẹ
Mà chai sần bởi tháng năm hy sinh
Em lặng lẽ đi qua từng vất vả
Chẳng một lần nghĩ đến chính riêng mình.
Em đã sống như một điều rất thật
Không ồn ào, không đòi hỏi điều chi
Đối với anh, em mong manh bé nhỏ
Nhưng phi thường trong từng nhịp thầm thì.
Em hiểu anh hơn cả anh hiểu chính
Những mỏi mệt anh giấu ở bên ngoài
Và vì anh, em sẵn sàng tất cả
Dẫu cuộc đời còn lắm nỗi chông gai.
Những đêm dài, căn phòng buồn rất lặng
Em ngồi chờ, không ngủ, chẳng than van
Chỉ mong ngóng tiếng bước chân quen thuộc
Giữa phố đêm còn vương lại nắng tàn.
Anh trở về, cánh cửa vừa hé mở
Em đã nhìn như chờ đợi trăm năm
Chạy đến ôm anh – vòng tay rất vội
Hỏi một câu thôi: “Anh có mệt không?”
Câu hỏi ấy giản đơn mà sâu thẳm
Như chạm vào nơi yếu nhất trong anh
Không hoa mỹ, chẳng cần lời lớn lao
Mà ấm áp hơn mọi điều mong manh.
Em hỏi anh bằng những lời thương mến
Bằng tất cả dịu dàng của trái tim
Những động viên không bao giờ tắt lửa
Giữa cuộc đời đầy bão gió lặng im.
Em thương anh bằng cả đời lặng lẽ
Bằng những ngày chẳng gọi tên hy sinh
Anh thương em – người phụ nữ nhỏ bé
Mà mạnh mẽ hơn cả chính đời mình.
Trái tim em – một khoảng trời rất rộng
Chứa yêu thương không đếm nổi bao giờ
Anh hiểu rằng, nơi ấy luôn thầm lặng
Chỉ hướng về một bóng dáng – là anh.
Có những ngày em mệt mà không nói
Chỉ mỉm cười: “Em ổn cả thôi mà”
Anh trách nhẹ – nỗi lo không giấu nổi
“Đừng giấu anh, em yếu – hãy nghỉ nha.”
Em vẫn thế, dịu dàng mà bướng bỉnh
Giữ trong lòng tất cả những lo toan
Trái tim ấy – vừa mềm vừa bền bỉ
Biết yêu người bằng cách rất dịu dàng.
Trái tim em luôn vì anh mà đập
Những nhịp yêu không ngơi nghỉ bao giờ
Lo lắng, nghĩ suy – âm thầm, lặng lẽ
Như dòng sông chẳng nói vẫn dạt dào.
Dẫu có lúc cuộc đời nhiều gian khó
Hay những ngày hạnh phúc rất mong manh
Anh và em – đi bên nhau rất chậm
Mà thấy dài như suốt cả đời anh.
Đối với anh, em là điều duy nhất
Là bình yên giữa bão táp cuộc đời
Còn với em, hạnh phúc không xa xỉ
Chỉ cần anh ở đó, thế là thôi.
Trái tim em luôn đập vì anh đó
Như một điều không thể đổi thay đâu
Dù ngày mai có ra sao đi nữa
Em vẫn yêu – như đã bắt đầu.
Em trở về đúng nghĩa là em vậy
Một trái tim biết yêu đến tận cùng
Biết nhớ thương qua những ngày xa cách
Biết đợi chờ trong lặng lẽ mênh mông.
Biết yêu anh bằng tất cả chân thật
Không đắn đo, không giữ lại điều gì
Biết yêu cả những điều anh chưa tốt
Bằng bao dung – rất đỗi dịu kỳ.
Biết yêu thương gia đình bằng hơi thở
Bằng từng ngày gom góp những bình yên
Biết giữ lại những điều tưởng nhỏ bé
Mà hoá ra là cả một vùng riêng.
Anh cũng muốn trở về như thế đó
Đúng nghĩa là anh – của những ngày xưa
Biết yêu em không chỉ bằng lời nói
Mà bằng đời – qua nắng gió, sớm trưa.
Biết lo cho em những điều giản dị
Một mái nhà, một bữa cơm ấm êm
Biết nắm tay qua những ngày em yếu
Biết ở bên – không chỉ gọi tên.
Biết thương em khi em còn vụng dại
Biết chở che cả những lúc em buồn
Biết chăm sóc không cần lời hứa hẹn
Mà bằng lòng – rất thật, rất thương luôn.
Anh sẽ học cách yêu em nhiều hơn
Không chỉ bằng cảm xúc nhất thời đâu
Mà bằng cả tháng năm dài phía trước
Dẫu cuộc đời còn lắm nỗi thương đau.
Và nếu có một ngày em lại buồn
Anh sẽ hiểu – không để em lặng lẽ
Sẽ nắm tay em qua từng khoảng tối
Để nỗi buồn không còn là của riêng em nữa.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.