Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/05/2025 01:23, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành vào 06/06/2025 11:43, số lượt xem: 157

Nếu ngày ấy anh đừng rời bước
Có thể em chẳng viết bài thơ này
Chẳng ngồi giữa đêm và mùa đông gió
Nghe tiếng lòng thổn thức mỗi phút giây

Nếu ngày ấy anh nhìn thêm một chút
Vào ánh mắt em… lúc không nói gì
Có thể anh thấy một người đang giữ
Cả thế giới – bằng trái tim thầm thì

Nếu ngày ấy anh chậm lại một bước
Trước ngưỡng cửa quen mùi nắng ban trưa
Anh sẽ nghe tiếng em khe khẽ dặn
“Đi đâu cũng được… nhưng đừng xa nữa!”

Nếu ngày ấy đừng có chia ly
Tầm xuân chắc vẫn xanh như năm cũ
Giàn hoa em trồng đâu cần bền rễ
Chỉ cần anh – để nó leo đủ mùa

Nếu ngày ấy… anh nán lại một hôm
Có thể mình chẳng xa như thế này nữa
Có thể em chẳng quen với đơn côi
Chẳng sợ gió, chẳng biết buồn giữa lửa

Nhưng ngày ấy… anh rời rất thật
Dẫu chẳng lời – vẫn cứ thế mà đi
Còn em – chẳng níu, chẳng dám gào gọi
Chỉ đứng yên như chiếc bóng thầm thì

Nếu ngày ấy anh cần em hơn một chút
Có thể đời đã khác – chẳng buốt như hôm nay
Nhưng anh ơi, em không còn trách nữa
Vì có trách… người cũng chẳng ở đây

Bài thơ này viết không vì oán hận
Chỉ vì tim chẳng giấu được điều chi
Em vẫn nhớ – dẫu anh không hề nhớ
Một ngày xưa… không có tiếng chia ly.