Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Sân ga chiều cuối năm
Nếu một mai đất nước mình có giặc
Em không thể ngồi yên để đợi chờ
Bàn tay em – từng vuốt tóc anh
Sẽ cầm súng, cùng anh ra trận.
Chúng mình đã có những buổi chiều xanh
Bên sông cũ, mùi hoa còn phảng phất
Giặc đến rồi – không thể yêu như trước
Phải yêu nhau bằng cách giữ quê hương.
Nếu ngày mai – trời vẫn rực bình minh
Mà không có anh trong làn gió sớm
Em sẽ sống, với phần anh bỏ lại
Trong máu mình – trong từng nhịp tim em.
Nhưng nếu anh ngã xuống giữa chiến trường
Thì em cũng chẳng về sau lưng giặc
Chúng mình sinh ra là con đất nước
Thì chết đi – xin hoá đất, hoá rừng.
Em không cần điều gì hơn thế nữa
Chỉ cần biết: khi tiếng súng vang lên
Anh vẫn gọi em – trong phút cuối cùng
Và em biết – mình kề vai anh ngã.
Chúng mình yêu – không chỉ cho nhau
Mà còn cho một ngày không có giặc
Cho những đứa trẻ được học hành, ca hát
Cho ruộng đồng – không cháy giữa bom rơi.
Nếu phải chết – xin chết giữa dòng người
Đang đổ ra giữ từng tấc đất
Và khi ấy, tình yêu em có thật
Chính là cùng anh, chết với quê hương.