Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/05/2025 01:18, số lượt xem: 115

Họ nằm lại — không tên tuổi, không mộ phần
Giữa cỏ dại và trời xanh rất lặng
Tuổi hai mươi chưa kịp yêu ai, chưa từng hôn ai,
chưa sống một ngày nào thật chậm.

Máu họ thấm vào đất như lời thề không nói,
luỹ tre làng mọc lên, và non nước hồi sinh
Chiếc ba lô còn thơm mùi sách vở,
đã gối đầu giấc ngủ ngàn năm không bình minh.

Có cô gái gói tuổi xuân vào bức thư chưa gửi,
mắt vẫn long lanh lời hẹn một mùa sau
Khi chiến tranh nhốt giấc mơ vào hầm tối,
cô ngã xuống – như búp măng gãy ngang đầu.

Anh lính trẻ từng viết nhật ký trong chiến hào,
mỗi dòng chữ run tay vì trời mưa tháng Tám
Bàn tay ấy chưa từng nắm tay ai lần cuối,
giờ hoá tro, bay lên... một khói sương vàng.

Họ nằm lại — giữa lòng đất, không đòi hỏi gì hơn
Chỉ mong chúng ta được sống,
được yêu nhau như chưa từng có súng đạn,
được hôn nhau,
trong một ngày bình thường.